Chương 1:

538 46 6
                                    

"Kính chào quý khách."

Bữa trưa ăn liền và sữa bò cuối cùng cũng được hâm nóng xong, chiếc lò vi sóng đã cũ kĩ đến không còn nhìn thấy nổi màu sắc ban đầu nữa phát ra tiếng Tinh! một cái, cậu học sinh đang đứng đợi ở bên ngoài quầy thu ngân liền lập tức đưa tay vào lấy, cầm lên, ngậm túi sữa vào trong miệng rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, khi chạy ngang qua con búp bê đón khách được treo ở cửa, giọng nữ máy móc phát ra từ bộ phận được giấu bên trong bụng con thú nhồi bông bỗng nói: "Kính chào quý khách."

Dạo gần đây nó có hơi trục trặc, bộ phận cảm ứng thỉnh thoảng lại lỗi, khi khách bước vào lại nói: "Cảm ơn, hoan nghênh lần sau lại đến." Người khác mua xong đồ đi ra lại nói: "Kính chào quý khách."

Tiêu Chiến đứng trong quầy thu ngân cúi đầu đếm đống tiền mặt, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khiến anh không chịu nổi sự "ăn nói sà lơ" con búp bê đón khách kia, vì thế anh đóng khay tiền lại, đi ra ngoài, sửa lại hai câu bị ngược loạn lên, sau đó lại khom lưng đi vào trong. Làm xong việc này, Tiêu Chiến cảm thấy mình có hơi ngốc, nếu bà chủ có ở đây thì lại càm ràm anh rảnh hơi quá hay sao. Nhưng nếu không làm như thế, Tiêu Chiến cứ cảm thấy như có cát ở trong giày, sau lưng ngứa ngáy nhưng lại với không tới vậy, cứ khó chịu kiểu gì ấy.

Nhưng thoải mái chưa được 2 phút, 4-5 thằng nhóc choai choai bỗng cùng nhau chen chúc vào cửa hàng, người cuối cùng bước vào lại khiến con búp bê đón khách kia nói thành "Cảm ơn, hoan nghênh lần sau lại đến."

Tiêu Chiến cúi đầu bĩu bĩu môi, trong lòng đã có chút không muốn tiếp mấy vị khách này rồi.

Bọn họ vừa bước vào cửa, khuỷu tay đã chống lên quầy, hất hất cằm nói với Tiêu Chiến: "Lấy một bao Hoàng Hạc Lâu."

Tiêu Chiến nhìn bọn họ một cái, lại là một đám học sinh cấp 2 mua một bao thuốc hút chung đây mà. Trong lòng anh đã len lén lườm một cái, nhưng ngoài mặt vẫn rất khách khí nói: "Xin lỗi, không thể bán thuốc cho người chưa thành niên."

Thằng nhóc cầm đầu vẫn đang già mồm, rõ ràng thấp bé giống như chưa thèm dậy thì mà vẫn cứng đầu cứng cổ cãi: "Ai chưa thành niên hả? Bọn tôi đều là sinh viên đại học ở gần đây đó."

Tiêu Chiến lười dây dưa với bọn chúng, đưa tay ra nói: "Cho tôi xem căn cước đi?"

Đám choai choai này cuối cùng vẫn chỉ là mấy đứa học sinh cấp 2, tầm 15-16 tuổi, lời nói dối một khi bị người lớn chọc thủng liền đỏ phừng cả mặt, lắp ba lắp bắp nói cái gì mà "không mang theo", kết quả thấy dáng vẻ Tiêu Chiến vẫn cười tươi rói nhưng lại không dễ bắt nạt và chả có ý định phá lệ cho bọn chúng, chỉ đành chán nản rời đi.

Trong tiếng lầm bầm chửi rủa khi rời đi của bọn chúng, Tiêu Chiến "xìii..." một tiếng: "Trẻ ranh học đòi hút thuốc cái gì, giang hồ nhí à."



Tiêu Chiến nghĩ rằng đám này đi rồi thì sẽ từ bỏ ý định, ai mà biết được bọn chúng lại không chết tâm, mười mấy phút sau lại chen chúc nhau vào cửa hàng nhỏ này lần nữa, nghe có vẻ đắc ý hơn vừa nãy nhiều.

【BJYX 】 KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCHTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon