Chương 9:

108 13 0
                                    

Túi củ ấu mà khiến Vương Nhất Bác ăn đến là ngon lành cònNắm Than thì đến là khổ não kia như đã mở ra một cánh cửa nào đó, Tiêu Chiếncàng trở nên thích đi chợ hơn so với trước kia, từ củ ấu trắng thơm được nôngdân bỏ trong quang gánh đến chợ bán, đến củ sen vẫn còn nguyên bùn đất; VươngNhất Bác cũng biết được bên trong lớp vỏ cứng cáp xù xì của hạt dẻ sẽ là lớpnhân vô cùng mềm dẻo, đem ra hầm với thịt gà sẽ cực kì ngon, mà Tiêu Chiến chỉdùng một ít thịt băm là có thể nấu ra một nồi đậu Hà Lan xào vô cùng ngon. Bànbếp trống không trong nhà Vương Nhất Bác, bây giờ đã bày la liệt chai chai lọ lọ,đều là gia vị mà Tiêu Chiến mua về.

Cơ hội Tiêu Chiến đến nhà Vương Nhất Bác thi triển tàinghệ nấu nướng càng ngày càng nhiều, số lần họ ăn thực phẩm chế biến sẵn lạicàng ngày càng ít. Người ta đều nói sướng quen rồi khổ không chịu được, thỉnhthoảng Tiêu Chiến đến không kịp chợ mua rau thịt cũng sẽ ăn mấy món chế biến sẵnđó, nhưng Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã học được cái kiểu bày ra vẻ mặtkhổ sở nhìn phần cà rốt xào thịt còn sót lại cuối cùng, khiến Tiêu Chiến vừa tứcvừa buồn cười: "Anh phải đi làm đó, đại ca của tôi ơi."

Tiêu Chiến nhặt giúp cậu mấy sợi cà rốt ra, tiện liếc xemtivi, tivi đang phát dự báo thời tiết hôm nay.

Tuổi thọ của chiếc tivi trong nhà Vương Nhất Bác đoán cóvẻ cũng lớn bằng tuổi cậu ấy chứ, chỉ tầm 12 inchs, chỉ có thể thu tín hiệuchưa đến 20 kênh, hình ảnh không được nét lắm, đồng thời tín hiệu cũng chả rasao, trong thời đại của màn hình LCD rồi cái sau to hơn cái trước như bây giờ,thì trông càng cổ lỗ sĩ hơn. Càng thần kì hơn là bên dưới tivi còn có một đầuđĩa DVD, Tiêu Chiến lần mò kéo ngăn tủ ra thì phát hiện bên trong là một chồngđĩa lậu <Tom và Jerry>, đếm qua cũng phải có hơn 10 cái, toàn bộ đều đượcgói trong một lớp gói giấy hơi ngả vàng, không có tí bụi bặm nào, nhưng mặt bênkia của mỗi cái đĩa đều có vết xước thành từng vòng từng vòng một, xem ra sởthích của Vương Nhất Bác ngoài việc ghép hình, còn có một cái nữa chính là xemđi xem lại những bộ phim hoạt hình mình yêu thích.

Vương Nhất Bác dùng đầu đũa hất sợi cà rốt ra xa hơn mộttí, nhưng Tiêu Chiến lại không chú ý đến động tác nhỏ này, bởi vì trên màn hìnhphát thanh viên của đài địa phương, người mặc một bộ vest không vừa vặn vớimình đang cố gắng nói với giọng hùng hồn: "Tối nay sẽ có mưa to kèm theo giông,người dân xin hãy có biện pháp phòng hộ kịp thời..."

Người phát thanh viên kia còn đang líu lo không ngừng,bên ngoài cửa sổ đã xẹt ngang qua một tia chớp mạnh, mấy phút sau, tiếng sấm uỳnhuỳnh mới truyền đến từ phía xa xa. Tiêu Chiến cầm điều khiển tắt tivi, đứng dậynhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người tấp nập dưới nhà rõ ràng là đều đang tăngnhanh cước bộ để trở về, cây ngô đồng đung đưa trong gió mạnh khiến người ta cảmthấy cực kì bất an.

Tiêu Chiến thấy tình hình không ổn, vội vội vàng vàng muốnrời đi, còn không quên dặn dò Vương Nhất Bác: "Sắp mưa rồi, anh phải mau chóngvề nhà đây, em nhớ đừng xem phim lúc có sấm đó nha."

Vương Nhất Bác thấy anh vội vã như vậy, có chút không hiểunổi, cũng gác đũa xuống đứng dậy.

Tiêu Chiến vội vàng nói: "Hôm nay trước lúc ra khỏi nhàanh đem chăn phơi ở trên mái."

【BJYX 】 KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCHWhere stories live. Discover now