Chương 18

179 6 0
                                    

Hôm sau, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu cùng đi vào cung. Khi ra ngoài, Giang Lâm phát hiện Vệ Vân Chiêu không mặc quần áo vào triều, chỉ mặc quần áo bình thường của hắn, cậu hơi tò mò: "Ngươi mặc như vậy có phù hợp không?"

Vệ Vân Chiêu giải thích: "Không phải lên triều thì không cần mặc quần áo vào triều, huống chi hôm nay ta mà mặc quần áo vào triều thì ông ta sẽ nghi ngờ."

Giang Lâm biết "ông ta" này đang chỉ ai, cậu nhớ đến sáng nay sau khi mặc quần áo xong, Vệ Vân Chiêu lấy một thứ gì đó trong ngăn tủ bỏ vào tay áo: "Vì vậy nên hôm nay, lấy cớ là gọi ngươi vào cung nhưng thực chất là đòi lại đồ à?"

Vệ Vân Chiêu gật đầu, bảo Giang Lâm đẩy xe lăn đưa hắn ra ngoài, xe ngựa đang chờ ở cửa sau.

Cho đến khi lên xe ngựa, Vệ Vân Chiêu mới nói: "Năm ngoái phụ thân nhận hổ phù*, phụng mệnh xuất chinh, sau khi phụ thân ta chết ở sa trường, ta trở thành chủ soái, hổ phù nằm trong tay ta. Vốn dĩ khi chiến thắng trở về ta phải trả lại hổ phù, nhưng lúc đó ta được đưa về khi đang hôn mê, tính mạng bị đe dọa. Ta không thể chủ động trả lại hổ phù, ông ta cũng không có mặt mũi nào cưỡng ép thu hồi hổ phù trong lúc đó, cho nên vẫn luôn kéo dài đến ngày hôm nay."

(*): Hổ phù được hiểu nôm na là cái bùa hình con hổ, vì là tín vật của các thống soái. Hổ phù xẻ làm hai phần, một nửa do vua giữ, một nửa là thống soái giữ. Nhờ có hổ phù thì thống soái mới chỉ huy được binh sĩ, do đó đã có rất nhiều người bị bại trận chỉ vì làm mất hổ phù.

                                 

屏幕截图 2021-08-25 141705

"Ông ta đang đợi ngươi chết." Giang Lâm nói, hắn chết rồi thì tất nhiên hổ phù sẽ về.

"Chắc vậy." Vệ Vân Chiêu không ngạc nhiên gì mấy, rõ ràng mọi việc đều nằm trong dự đoán của hắn.

Từ xưa đến nay, không có bao nhiêu võ tướng chết già được, tổ tiên nhà họ Vệ chấm dứt cuộc đời vì chết trận sa trường, cả đời không hưởng phúc được mấy ngày, nhưng vì như thế nên nhà họ Vệ mới có thể tồn tại dài lâu trăm năm.

Trong chốc lát, không thể nói rõ là may mắn hay bất hạnh.

Nhưng Vệ Vân Chiêu biết, bây giờ vị kia không tin nhà họ Vệ nên hắn chỉ có thể lùi lại.

Xe ngựa chỉ đi được đến cửa cung, sau khi xuống xe, Giang Lâm phải đẩy Vệ Vân Chiêu đi tiếp, Tuân Thất đi cùng với bọn họ bị cản lại ngoài cửa cung, nói là quy tắc như vậy. Giang Lâm không biết có quy tắc như vậy hay không, nhưng cậu có thể nhìn ra sự kiêng kị, cho dù bây giờ Vệ Vân Chiêu ngồi xe lăn, bọn họ cũng không chịu để cho người biết võ ở cạnh hắn.

Bốn phía không có ai, Giang Lâm bèn cẩn thận hỏi Vệ Vân Chiêu: "Đây hoàng cung, tất cả mọi người đều là người của ông ta, ngươi muốn làm gì cũng khó mà, sao ông ta còn đề phòng ngươi như vậy?"

Xuyên Thành Pháo Hôi Gả ThayOù les histoires vivent. Découvrez maintenant