Chương 76

88 6 0
                                    

Nắng hè chói chang ngủ không được, cảm giác khó chịu bực bội, khi phu canh đánh chiêng ở ngoài tường hô bình an vô sự đã canh ba thì Giang Lâm vẫn còn nằm trong đình ở trong sân hóng gió.

Năm nay mưa rất ít, đặc biệt là sau khi vào hè, từ hơn một tháng trước tới giờ vẫn chưa có một giọt mưa nào, nắng lại càng ngày càng gay gắt, nhiệt độ cũng càng ngày càng nóng lên, nóng đến mức Giang Lâm không chịu được, tối nào cũng chạy đến đình nghỉ mát qua đêm.

Nhưng không giống với lúc bình thường, đêm nay cậu cứ thấy có chút bất an, luôn có cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó vậy.

Giang Lâm đang phẩy quạt thì bỗng nhiên nghe thấy phu canh ngoài tường đột ngột hô to một tiếng: "Ai đó?"

Giang Lâm ngồi thẳng người lên định nghe cẩn thận chút nhưng lại không nghe thấy tiếng của phu canh nữa, sau đó cậu lại nghe được một trận gõ cửa dồn dập lên cổng lớn nhà họ Vệ, gõ mạnh đến mức cậu đang ở trong sân cũng có thể nghe thấy.

Tuần Thất bay từ nóc nhà xuống: "Thiếu phu nhân, thuộc hạ tới sân trước xem thử."

Giang Lâm đi ra đình hóng mát: "Để ta đi, ngươi ôm Vân Kỳ vào giường của Thiếu gia các ngươi rồi bảo vệ trong sân."

Lúc này ngoài hạ nhân trực đêm ra thì tất cả những người khác đều đã ngủ, thấy Giang Lâm muốn đi mở cửa thì một gã sai vặt ở Chiêu Vân Uyển lập tức đốt đèn lồng đi theo phía sau cậu, người đó còn tò mò hỏi Giang Lâm: "Đã trễ thế này, Thiếu phu nhân, người nói ai sẽ đến gõ cửa nhỉ?"

Giang Lâm cũng không rõ ràng, cậu nói: "Mở cửa ra xem thì sẽ biết ngay thôi."

Đến sau cổng, Giang Lâm xách đèn lồng, gã sai vặt lấy then cài cửa xuống, cánh cổng vừa mở ra thì Giang Lâm đã thấy một khuôn mặt mồ hôi mướt mát cực kỳ sốt ruột, đối phương nói: "Thiếu phu nhân, không ổn rồi, lại có người tới muốn giết Tô cô nương. Thiếu phu nhân mau đi xem một chút đi."

Giang Lâm nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, thờ ơ không động lòng, đối phương lại thử gọi một tiếng: "Thiếu phu nhân?"

Giang Lâm lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?"

Đối phương chỉnh trang lại bộ quần áo ăn mày rách rách rưới rưới trên người mình: "Thiếu phu nhân, thuộc hạ là ăn mày trực ban ở tiểu viện hôm nay, không có nhiều thời gian để giải thích đâu, Thiếu phu nhân người mau đi cùng thuộc hạ xem thử đi." Nói xong thì người đó đưa tay ra kéo Giang Lâm.

Giang Lâm né tránh, cậu nhìn vào hòn đá mà đối phương đang cầm trong tay, rõ ràng là vừa nãy người này dùng tảng đá kia phá cửa nên âm thanh mới có thể lớn như vậy.

Giang Lâm hỏi: "Phu canh đâu?"

Đối phương rõ ràng càng khó hiểu: "Thiếu phu nhân, người đang nói cái gì thế, phu canh nào? Thiếu phu nhân, chúng ta đi nhanh đi, nếu như đi trễ thì Tô cô nương sẽ xảy ra chuyện mất."

"Ngươi chạy nhầm hướng rồi." Giang Lâm đưa tay chỉ bên phải: "Ngươi chạy tới từ bên này nên sẽ gặp phu canh, mà người tới từ tiểu viện đều sẽ đi vào từ bên trái. Nói đi, rốt cuộc ngươi nửa đêm gõ cửa là có mục đích gì?"

Xuyên Thành Pháo Hôi Gả ThayWhere stories live. Discover now