1.

1.4K 79 0
                                    

Kanghan không phải là đứa dốt nát. Bà nội chắc chắn về điều đó. Nhưng cháu trai của bà không hề chú tâm vào việc học. Suốt ngày chỉ mải lêu lổng, làm ra những hành vi của một học sinh hư hỏng.

Bà đã để cho cháu trai tự do đủ rồi. Giờ đã là lớp mười hai, chẳng mấy nữa là kì thi đại học, với tình trạng này hẳn là Kanghan sẽ không đỗ nổi mất. Cuối cùng bà đành ra quyết định tìm gia sư riêng cho cháu mình.

Nhưng dù đã mời tới những gia sư tốt nhất, Kanghan vẫn không khá lên được. Trước mặt bà thì tỏ ra hợp tác nhưng sau lưng bà, Kanghan giở đủ trò. Không phải là phá bĩnh thì lại cho họ thêm tiền để làm bài tập giúp mình. Còn bản thân thì kiếm cớ chạy đi tụ tập hoặc tới sân đá bóng với đám bạn. 

Hôm nay cũng vậy, vừa vào nhà Kanghan đã nghe tiếng bà đang nói chuyện. Có vẻ lại là một gia sư mới đây.

Kanghan đứng ngoài nghe lén, bĩu môi lầm bầm:

"Tới ba ngày là lại chán ngay thôi."

"Kanghan. Vào đây đi." Bà nội cất tiếng gọi.

Kanghan mang theo gương mặt bất cần đi vào.

Ái chà chà. Gia sư mới của cậu đây sao? Mặt mũi cũng không tồi, trên người tản ra khí chất ôn tồn lễ độ. Gia sư mới dáng ngồi an tĩnh ngoan ngoãn, có phần hướng nội nhưng lại có nét cực kì đáng yêu.

Có điều đối phương mặc đồng phục học sinh, lại còn giống loại mà Kanghan đang mặc nữa.

Kanghan thấy khó hiểu, liếc mắt qua chỗ đối phương, sau đó lại nhìn sang chỗ bà nội.

Lúc này cậu gia sư mới cũng thầm đánh giá Kanghan.

Kanghan đẹp trai lại còn ngầu, nhà cũng khá giả nữa. Toàn thân cậu ấy đều phát ra sự thu hút khiến người khác khó lòng rời mắt. 100% là kiểu nam sinh rất nổi tiếng trong trường.

Nhưng nam sinh này nổi tiếng không chỉ về những cái đó mà còn vì tai tiếng của bản thân nữa. Nào là trốn học, hút thuốc, không làm bài, ngỗ ngược, còn hay bắt nạt người khác.

Và vì có bố là người tài trợ cho trường nên cậu ta chẳng bao giờ phải nhận sự trách phạt nặng nề mà chỉ bị nhắc nhở nhẹ nhàng.

Thế nên với tư cách của người học chung trường, chung khối với Kanghan - Sailom không khỏi ngao ngán.

Em chưa trực tiếp tiếp xúc hay bị Kanghan bắt nạt, nhưng bạn bè em thì rồi. Bản thân em cũng không muốn dính dáng gì tới Kanghan cả.

Nhưng giá mà cuộc sống của em khá hơn một chút, thì em đã không nhận công việc này rồi. Cái việc mà làm gia sư cho người mình không có thiện cảm.

"Kanghan, đây là Sailom, từ hôm nay sẽ là gia sư của cháu. Bà sẽ xin chuyển lớp cho Sailom. Sailom sẽ chăm sóc cho cháu ở lớp và ở nhà. Nhớ đối xử cho đàng hoàng với người ta." Bà nội nhắc nhở Kanghan.

"Aw???" Sailom và Kanghan đồng thời cảm thán.

"Chúng ta chưa bàn tới chuyện này thưa bà..." Sailom vội vàng nói. Em nhận lời làm gia sư ở nhà, chứ không hề nhận thêm việc kèm cặp ở trường.

"Đúng đó bà. Gia sư là người hướng dẫn ở nhà thôi." Kanghan nhăn nhó.

"Với tình trạng của Kanghan bây giờ bà nghĩ phải cần có người kèm cặp mọi lúc. Còn về phần Sailom, bà sẽ tăng thù lao và xin trường miễn học phí cho."

Quả là một đề nghị hấp dẫn. Nhưng đối diện với ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của đối phương, em nghĩ mình nên từ chối thì hơn.

"Cháu cám ơn bà. Nhưng có lẽ cháu cần thời gian để sắp xếp trước nên tạm thời cháu xin được làm gia sư ở nhà thôi ạ." Sailom chắp tay cúi đầu.

Hiểu cho vấn đề của Sailom, bà nội cũng đành tạm thời đáp ứng.

"Vậy thì bắt đầu từ hôm nay luôn nhé, được không Sailom?"

"Dạ vâng."

"Kanghan, đưa bạn lên phòng đi."

Phản đối không có tác dụng nên Kanghan không nói thêm gì nữa. Chỉ chắp tay chào bà rồi lên phòng. Sailom cũng nhanh chóng lấy balo, vái chào người lớn rồi vội đi theo Kanghan.

T ới nơi, Sailom chưa vào ngay mà giữ ý cẩn thận quan sát căn phòng của Kanghan. Giống như con mèo nhỏ đang cẩn thận quan sát, thăm dò môi trường mới. Thấy an toàn mới mỉm cười bước vào.

Kanghan xem đến buồn cười.

Sailom (gió) à? Cười lên cũng dịu dàng đấy, thích hợp với khí chất văn nhã của em.

Nhưng dịu dàng thì có tác dụng gì? Vì Sailom cố gắng giảng giải kiến thức cỡ nào, quả nhiên không ngoài dự đoán, Kanghan vẫn như nước đổ đầu vịt. Hỏi gì cũng không biết, cho bài cũng không biết làm. Từ toán tới vật lý, văn hay lịch sử đều không ok.

Nhưng dù Kanghan có bất cần thế nào, Sailom cũng cố gắng đưa ra những câu hỏi đơn giản nhất cho đối phương. Tiếc là sự cố gắng của em chưa nhận lại được gì hết.

Tới tận lúc tan học, cũng là lúc Kanghan thầm nghĩ thời gian giày vò này đã kết thúc, thì Sailom lại đưa ra một bộ đề cương cho Kanghan.

Nhận tiền làm việc rồi thì sẽ cố chăm sóc quan tâm học sinh của mình hơn. Dù sao thì giúp đỡ học sinh nâng cao thành tích là trách nhiệm của Sailom mà.

Kanghan cười khẩy: "Không cần phải vội vàng giúp đỡ tao vậy đâu. Mày làm mấy việc này vì tiền mà, phải không? Chỉ cần mày làm bài tập giúp tao thì tao sẽ cho mày thêm tiền."

"Không được đâu. Dù tôi có làm vì tiền thì tôi cũng phải có trách nhiệm giúp đỡ cậu học hành. Tôi hứa với bà rồi." Sailom kiên định trả lời.

"Ôi dào, lại còn bày đặt có trách nhiệm. Mày là cái thá gì hả? Bà tao chỉ cần biết kết quả thôi. Mà dù mày có dạy, tao cũng chẳng hiểu đâu. Thế nên tốt nhất là mày làm bài cho tao. Không thì biến."

Khuôn mặt vừa cười cười của Kanghan biến đổi. Cặp chân mày rậm nhíu lại, trong ánh mắt chỉ còn sự lạnh lùng.

Sailom nghe xong, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng. Dẫu biết là sẽ phải nghe những lời khó ưa như vậy nhưng khi nghe rồi em vẫn thấy khó chịu lắm.

"Cậu không dốt. Kanghan. Cậu chỉ lười thôi. Tôi có thể khẳng định như vậy. Và tôi tự tin sẽ giúp cậu làm được bài bằng chính sức của mình."

"Bớt nói mấy lời sáo rỗng lại." Kanghan nhếch môi, cảm thấy đối phương thật cứng đầu. "Mày biến về đi, trước khi tao đấm mày."

Sailom hít một hơi, cố giữ bình tĩnh.

Em có thể làm được mà.

...

[KanghanSailom] gia sư quyến rũWhere stories live. Discover now