4.

1.2K 84 2
                                    

Áo đồng phục của Sailom bị Kanghan kéo lên quá ngực, bàn tay to lớn của cậu không ngừng xoa bóp mơn trớn cơ thể mịn màng của đối phương.

Sailom bị Kanghan kích thích tới mặt đỏ bừng, hai má em nóng ran, khóe mắt long lanh quyến rũ.

Những ngón tay mảnh khảnh của Sailom nắm chặt lấy bờ vai rộng của đối phương. Vì dùng nhiều sức mà trở nên run rẩy.

"K...Kang...h...ư...m..."

Trước ngực là cảm giác ướt át nóng ấm, một bên đầu ngực bị Kanghan ngậm lấy, hết mút rồi liếm tới sưng lên.

Sailom cắn chặt môi, em sợ rằng bản thân phát ra những âm thanh kì lạ, sẽ làm cho Kanghan càng thêm hưng phấn.

Âm thanh liếm mút thi nhau vang lên trong phòng. Sailom nghe mà rùng mình.

Kanghan nghiêng đầu, ngoạm lấy một bên ngực của Sailom. Mùi hương mơn mởn quanh quẩn bên mũi như thuốc kích dục khiến Kanghan càng kích thích. Cậu thở hổn hển, không thương tiếc mà gặm nhấm ngon lành thứ mềm mại trong miệng.

Đầu ngực mềm mại bị Kanghan hết liếm bên trái lại liếm sang bên phải, lúc tách ra còn kéo theo sợi chỉ lóng lánh.

Sailom bị kích thích cả người nóng lên, bên tai còn có tiếng nước mút chùn chụt của Kanghan nữa.

"Ưm... mày thơm quá, Sailom!"

Giọng Kanghan không nhỏ. Lại làm cho bà nội vừa định đi tưởng nhầm là cháu trai nói chuyện với mình:

"Kanghan? Cháu nói gì cơ? Bà không nghe được!"

Sailom nghe tiếng bà nội nói thì xấu hổ không thôi. Em tức giận nắm chặt lấy tóc của Kanghan, muốn kéo con bạch tuộc đang hút chặt kia ra khỏi ngực mình.

Kanghan bị túm đau, không giận mà vẫn chỉ lưu luyến hôn lên đầu ngực của Sailom. Hàm răng còn nhẹ nhàng vừa cắn vừa day.

"Bà ơi. Cháu nói là bà ăn tối trước đi ạ. Lát nữa cháu sẽ phải đưa gia-sư-của-cháu về."

"Kanghan!"

Sailom trừng mắt, thấp giọng quát đối phương. Em hi vọng có thể nhân dịp bà nội đứng ngoài cửa mà Kanghan sẽ phân tâm, buông tha cho em. Nhưng em đã xem nhẹ đối phương cũng như sức hút của bản thân mình rồi.

Bà nội nghe tiếng Kanghan liền yên tâm rời đi, Kanghan lại càng quấn chặt lấy em không bỏ.

Tay Kanghan túm lấy cái eo nhỏ của Sailom, bàn tay vô sỉ vuốt ve eo lưng mượt mà của em, lại thèm thuồng mút lấy bên ngực còn lại của Sailom như một đứa trẻ khát sữa.

Thân thể thiếu niên quá đỗi tuyệt vời, chỗ nào cũng mềm mịn và căng mướt. Còn có mùi hương mê người nữa. Kanghan càng mút càng say mê, dục vọng giữa hai chân đã căng cứng tới đau.

Cậu đã để cho dục vọng xâm chiếm toàn bộ thần trí. Bàn tay to vuốt ve sờ soạng tới lưng quần của Sailom, muốn với vào xoa nắn cặp mông mẩy bên trong.

Nhưng điều đó khiến Sailom sợ hãi. Em bất chấp giãy giụa, hai tay bấm chặt vào vai Kanghan, không ngừng cầu xin:

"Kanghan... Kanghan... cậu đừng như vậy mà. Tôi... sợ... tôi sợ lắm."

Dĩ nhiên là Sailom thấy sợ. Bởi vì em chưa từng trải qua chuyện như thế này bao giờ. Có tưởng tượng em cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện tày trời như thế này với Kanghan.

Sailom hoảng sợ đến mức không biết làm gì, chỉ không ngừng kêu Kanghan dừng lại, trong giọng nói còn mang theo sự tuyệt vọng.

Kanghan nhận ra Sailom thực sự bị doạ sợ, liền dừng động tác của mình lại, ngẩng đầu lên lại thấy gương mặt Sailom đầy nước, hai mắt mông lung nhìn mình.

Tim Kanghan như bị một con dao đâm phải, vội vàng ôm lấy Sailom vào lòng, dùng bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy và sống lưng cho em, cẩn thận an ủi.

"Ok... ok. Tao không hôn nữa... không làm thế nữa nhé. Đừng sợ. Đừng sợ."

Sailom nép trong lồng ngực Kanghan nghe vậy thì dần lấy lại được bình tĩnh. Nước mắt cũng không rơi nữa, chỉ tràn trên mi mắt, nhìn rất đáng thương.

Kanghan cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Sailom:

"Sailom... tao không cố ý làm mày sợ đâu. Tại tao thích mày quá nên mới như vậy. Tha thứ cho tao nha."

Sailom nghe lời nói dịu dàng của hắn dỗ dành, tinh thần cũng dần thả lỏng. Khuôn mặt nhỏ của em áp lên lồng ngực ấm áp của Kanghan, ngửi được trên người đối phương mùi hương khiến người ta an tâm. Thế nhưng trong lòng em vẫn giận lắm.

Em không biết tại sao Kanghan lại làm như vậy. Kể cả khi Kanghan nói thích em, em cũng không tin được lời cậu ấy. Ai biết được Kanghan nghĩ gì chứ. Biết đâu đó lại là một trò đùa thì sao.

Sailom hơi nâng mặt lên, nhưng mắt lại rũ xuống, không muốn nhìn thẳng vào Kanghan. Em khống chế giọng nói của mình, muốn bản thân trông phải nghiêm túc hơn.

"Tôi phải về đây."

Kanghan nhìn khuôn mặt dễ thương của Sailom. Cậu thấy hàng lông mi dài của em run run, cái miệng mím chặt thành một đường, cũng không nhẫn tâm ghẹo gan người ta nữa, đành trả lời:

"Vậy để tao đưa mày về."

Sailom vẫn cúi đầu không nói lời nào, nhưng qua thái độ, Kanghan biết đối phương không có ý cự tuyệt đề nghị của mình. Vì cũng đã muộn rồi, khu nhà Kanghan khó bắt xe nữa nên Sailom mới không từ chối.

Em yên lặng thu dọn đồ đạc, lại luôn như có như không né tránh sự giúp đỡ của Kanghan. Thu dọn xong em cũng không nói năng gì, đi một mạch xuống tầng một.

Bà nội vẫn còn ngồi chờ ngoài phòng khách, vừa nghe thấy tiếng bước chân thì vui vẻ nói:

"Sailom. Dạy học cho Kanghan xong rồi sao? Hay ở lại ăn tối với bà đi, rồi lát Kanghan đưa cháu về."

Cả người Sailom cứng đờ, em cố rặn ra nụ cười với bà nội.

"Dạ không cần đâu ạ. Cháu về ăn cơm cùng anh trai. Anh cháu đã dặn rồi ạ."

"Bà. Cháu đưa Sailom về ạ."

Kanghan biết tâm tình Sailom không tốt, vội nói thay cho em.

Nói xong, cả hai chắp tay chào bà nội. Sau đó Kanghan ôm lấy Sailom đi ra ngoài. Bà nội thấy vậy cũng không ngăn cản nữa, chỉ dặn dò với theo là Kanghan nhớ về sớm.

[KanghanSailom] gia sư quyến rũحيث تعيش القصص. اكتشف الآن