5.

1.2K 85 7
                                    

Kanghan rất khoẻ, Sailom bị đối phương ôm lấy thì không có cách thoát ra được. Đành phải để như vậy mà ra chỗ để xe.

Hai người vào trong gara, thấy Sailom phớt lờ mình mà đi thẳng, Kanghan thấy có phần hụt hẫng.

Từ khi quen thân với Sailom tới giờ, đối phương vẫn luôn thân thiết với cậu, có lúc nào làm lơ bản thân như bây giờ đâu chứ.

Nếu cứ như thế thì không phải đáp án mà Kanghan muốn. Cậu phải khiến cho đối phương nhận thức được mức quan hệ của hai người sẽ không dừng lại ở mức độ gia sư hay bạn bè gì gì đó.

Kanghan nghĩ xong, liền vươn tay đến trước mặt Sailom. Động tác này của đối phương khiến em giật mình, vô thức rụt người về phía sau.

"Cậu... cậu lại định làm gì?"

Sailom cau mày, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, dùng tay gạt đi bàn tay của Kanghan.

Kanghan nhanh hơn. Cậu bắt lấy cổ tay đối phương. Ý định giúp Sailom đội mũ bảo hiểm lập tức tan biến.

Thay vào đó, Kanghan vất cái mũ qua một bên, rồi vùi đầu vào hõm cổ Sailom, đôi môi dán lên làn da trơn mịn. Cố ý đẩy đối phương sát vào tường, chen vào chân Sailom mà đứng.

"Aw!"

Sailom bị hành động của Kanghan làm cho đơ người. Đến khi phản ứng lại thì lại bị Kanghan hôn rồi.

"Kanghan! Dừng lại!"

Cổ và tai Sailom bị hôn liếm không ngừng. Hai tay bị Kanghan túm lấy, đè lên trên đỉnh đầu. Sailom hốt hoảng, không ngừng vặn vẹo vòng eo.

Kanghan không nói lời nào, mặc cho Sailom giãy giụa, vẫn đem bàn tay của mình luồn vào trong vạt áo, mơn trớn cơ thể xinh đẹp của đối phương.

Lòng bàn tay Kanghan có vết chai ram ráp, cọ lên làn da mịn màng, mang tới từng cơn ngứa râm ran khiến Sailom run lên. Âm thanh phản kháng ban nãy đã trở nên quyến rũ lúc nào không hay.

"Ưm... dừng... ưh..."

Tiếng rên của Sailom như sợi lông mềm mại quét qua trái tim Kanghan, khiến cậu dừng động tác lại, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn em.

Sailom cũng giật mình bởi tiếng rên phát ra từ miệng mình, gương mặt em đỏ bừng, miệng lập tức mím chặt, cố gắng ngăn cho bản thân phát ra âm thanh nữa. Đồng thời cũng vội quay mặt đi né tránh ánh mắt nóng rực của Kanghan.

"Sailom..."

Thanh âm từ tính khàn khàn vang lên, Sailom nghe mà vành tai đỏ ửng.

"Mày đáng yêu chết mất. Đừng từ chối tao nhé. Tao sẽ chăm sóc cho mày mà."

Sailom mở to mắt. Em không hề giãy giụa, gương mặt dần chuyển hướng về phía Kanghan nhưng đến nửa chừng thì dừng lại, mi mắt cụp xuống.

Sailom đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi và mệt mỏi. Em cũng muốn có người ở bên lắng nghe, để không phải gồng mình lên nữa.

Nhưng khi đã có rồi mất đi, chắc chắn sẽ đau đớn hơn việc không có gì hết.

Nếu là như thế, em phải làm sao đây.

[KanghanSailom] gia sư quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ