Chương 50: Bữa sáng

66 4 0
                                    

Tình cảm mãnh liệt kết thúc, Kỳ Duyên ôm lấy cô dần bình ổn lại hơi thở, không muốn rút ra ngoài, anh cứ duy trì tư thế giao hợp như vậy, ôm cô nằm nghiêng xuống, hôn lên khuôn mặt còn vương nước mắt của cô, hồi lâu sau, anh thở dài ôm cô chặt càng thêm chặt, cằm anh đặt trên đỉnh đầu của cô, buồn bực nói: "Em không phải đã uy hiếp sẽ thiến anh rồi sao, anh nào dám thích người khác. Cho nên em thật ra không cần phải... Ghen tuông như vậy, anh chỉ coi con bé là em gái mà thôi, mãi mãi chỉ là em gái." Kỳ Duyên khinh bỉ bản thân mình, vì tình yêu nam nữ mà mất phong độ, do dự một chút cũng mở miệng giải thích với cô.

Giọng nói của anh, bởi vì mới trải qua cuộc kích tình cho nên có chút khàn khàn, nhưng lọt vào tai Minh Triệu lại vô cùng yên tâm, chỉ là em gái mà thôi!

Lời này của anh, cô tin, nhưng anh chỉ coi cô ta là em gái, nhưng có chắc cô ta sẽ xem anh như anh trai? Nhưng lời này, làm sao cô có thể nói ra được với anh đây, trong nhận thức của anh, hôm nay là lần đầu cô gặp Lâm Lộ, cho là cô nói ra đi, nhưng chắc gì anh đã tin, ngược lại anh sẽ cảm thấy cô quá đa nghi, chuyện nhỏ xé cho to!

Bất quá, anh đảm bảo làm trái tim hoảng loạn của cô bình tĩnh lại, bây giờ cô vẫn là vợ của anh, còn Lâm Lộ chỉ là em gái, chỉ cần cô nắm giữ được trái tim của anh, Lâm Lộ cũng sẽ không có cơ hội nào chen vào, Hơn nữa cô cũng đã nguyện ý tin tưởng người đàn ông bên cạnh này, biết anh sẽ giữ lời hứa. Nghĩ lung tung như thế một hồi, cô lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Kỳ Duyên chờ đợi hồi lâu, cũng không thấy cô gái nhỏ trong ngực đáp lại lời giải thích của mình, anh đã nói ra như thế mà cô còn muốn thế nào nữa? Kỳ Duyên có chút ảo não cúi đầu, không ngờ là cô đã ngủ mất, trong nhất thời anh cũng không biết nên giận hay nên cười.

Sững sờ một hồi, anh lắc đầu, lại ôm chặt cô vào lòng, cùng nhau ngủ.

Sáng hôm sau, Minh Triệu dậy rất sớm, thấy Kỳ Duyên còn đang ngủ, cô liền nhẹ chân nhẹ tay xuống giường vào phòng tắm, xử lý bản thân cho tốt, sau đó xuống lầu phụ giúp làm bữa sáng.

Qua khoảng thời gian ở cùng, thím Lý với thím Trương đã có cái nhìn thay đổi rất lớn với cô. Hình tượng thiếu phu nhân kiêu căng khó hầu hạ nay đã biến thành Triệu cần mẫn nhiệt tình rồi.

Thím Trương thấy cô đi vào, lập tức nhiệt tình chào hỏi: "Triệu à, hôm nay sao dậy sớm quá không ngủ thêm đi, lát nữa còn phải đi làm nữa."

"Ha ha, con ngủ đủ rồi, xuống phụ giúp hai người làm đồ ăn sáng nè, mới mấy ngày không nói chuyện với hai người, con rất là nhớ đó." Minh Triệu đi lên thân thiết cọ cọ vào lòng thím Lý, rồi còn chạy đến ôm lấy thím Trương.

"Con chỉ được cái miệng ngọt à." Thím Lý đứng phía sau cô cười mắng, ba người vừa nói chuyện vừa làm bữa ăn sáng.

Đến khi dọn cơm lên, Minh Triệu lại hối hận bản thân mình chịu khổ rồi, bởi vì trên bàn cơm còn có thêm một người, chính là một người đẹp đơn thuần mặc váy yếm – Lâm Lộ.

Cô ta rất chăm chỉ giúp mọi người lấy cháo, gắp thức ăn, mẹ Nguyễn vui mừng vì cô hiểu chuyện, không hề đề cập đến khổ cực phụ giúp làm bữa sáng của Minh Triệu.

Minh Triệu nhìn cô ta vừa cười vừa nói với ba mẹ chồng mình, trong lòng cô rất khó chịu. Kỳ Duyên nhận được mất mát trong cô, anh lặng lẽ nắm tay cô dưới gầm bàn, bóp nhẹ một cái trấn an, sau đó buông ra, dùng ngón tay viết lên đùi cô: Bà xã cực khổ rồi.

Chỉ năm chữ như thế, Minh Triệu dần bình tĩnh trở lại, quay đầu cười, sau đó gắp một ít rau trộn cho vào chén cơm của anh.

Kỳ Duyên mỉm cười khó nhận ra được, sau đó gắp lên ăn. Lại viết lên đùi cô dòng chữ: Anh muốn ăn sứa.

Anh đúng là được voi đòi tiên, khóe miệng Minh Triệu co giật, giải vờ không biết, cắm đầu ăn cơm của mình, không thèm để ý đến anh.

Kỳ Duyên thấy cô giả ngu, lập tức bấm lên đùi cô một cái, Minh Triệu bị đau ngẩng đầu lên trừng anh, anh liền nháy mắt ra hiệu, muốn cô gắp thức ăn cho mình, Minh Triệu không chịu nổi tính trẻ con của anh, hết cách đành phải gắp một miếng sứa đưa cho anh.

Minh Triệu không hề tình nguyện chút nào nhưng trong mắt người xung quanh thì chuyện không phải như vậy, Lâm Lộ cười duyên nói với Kỳ Duyên: "Anh Duyên, chị dâu đối xử với anh thật tốt, còn hiểu ý gắp đồ ăn cho anh, anh đúng thật là có phúc."

Mặc dù là cô ta khen ngợi, nhưng Minh Triệu cảm thấy có phải là mình nhạy cảm quá hay không, luôn cảm thấy lời này sao chua chát chói tai, rất khó nghe. Ngẩng đầu cười lịch sự với cô ta một cái, rồi tiếp tục ăn sáng.


"Ừm, cũng không tệ." Kỳ Duyên ăn miếng sứa, húp một ngụm cháo, rồi mới chậm rãi nói một câu. Cũng không biết là anh đang nói cháo không tệ hay là nói con người Minh Triệu không tệ.

Lâm Lộ thấy hai người cũng không có ý muốn nói chuyện với mình, nên lảng sang chuyện khác nói: "Anh Duyên, khi nào anh rảnh đưa em đi dạo đại học N nhé, sắp nhập học rồi, em còn chưa biết đại học N ở đâu."

"Đúng đó, Duyên, Lộ Lộ cũng lâu rồi không đến, con cũng dành chút thời gian đưa em đi làm quen với hoàn cảnh đi." Mẹ Nguyễn nói thêm.

Kỳ Duyên gặp khó, tuy là nói đưa cô ta đi một vòng cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, nhưng nghĩ đến người bên cạnh là một cái thùng giấm nhỏ, anh lo lắng cô lại khó chịu trong lòng, nên ậm ự: "Gần đây con khá bận không có thời gian, đợi mấy ngày nữa đi."

"Cái gì mà mấy ngày, chiều nay đi luôn đi, cho con nghỉ nửa ngày, con đưa Lộ Lộ đến trường học làm quen một chút." Ba Nguyễn không hài lòng với thái độ qua loa cho có lệ của anh, trực tiếp ra lệnh. Nói rồi còn trừng mắt với anh một cái. Mày thì bận cái quái gì? Mỗi ngày đều đưa đón vợ sao mày không nói mày rất bận hả?

Bị cha già trừng mắt như thế, Kỳ Duyên bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý.

Sau đó âm thầm kéo tay Minh Triệu, không ngờ cô bắt ngược trở lại, sau đó còn viết vào lòng bàn tay anh: Em tin anh.

Trong lòng Kỳ Duyên ngập tràn ấm áp, quay đầu cười cười với cô, một cảnh này đều rơi vào mắt Lâm Lộ, đáy mắt cô ta không khỏi lạnh xuống, nhưng lại nở nụ cười ngay lập tức: "Cảm ơn anh Duyên." Nói rồi còn nói hỏi Minh Triệu: "Chị dâu cũng cùng đi chung chứ?"

"Không được, hai người đi đi, buổi chiều chị còn phải đi làm." Minh Triệu lắc đầu, từ chối đề nghị của cô ta.

"Chị dâu phải đi làm sao, chị làm công việc gì vậy?" Lâm Lộ vờ như lơ đãng hỏi cô.

"Chị dâu con thì có công việc gì, chỉ là sinh viên thực tập mà thôi, chính là người làm việc vặt ấy." Còn không đợi Minh Triệu trả lời, mẹ Nguyễn đã trả lời thay, trong giọng nói tràn đầy khinh thường.

Minh Triệu cũng không lên tiếng, tuy bị nói thành người chạy việc vặt, trong lòng cô cũng có khó chịu, nhưng lại không cách nào phản bác cũng không thể phản bác, cô thề trong lòng, sau này nhất định phải thành công, để có tôn nghiêm sống trong ngôi nhà này.

Kỳ Duyên nghe vậy không vui nhíu mày, mặc dù anh biết mẹ mình không thích cô, nhưng cũng không nghĩ bà lại ở trước mặt người ngoài nói cô như thế. Tuy anh có giận, nhưng cũng biết lúc nào nên hay không nên ra mặt cho cô, nếu không chỉ có thể làm cô thêm khó xử.

Anh không khỏi bắt đầu suy nghĩ đến việc tìm nhà, đưa cô ra ngoài sống, như vậy sẽ không thường xuyên gặp mặt ba mẹ, cô sẽ có thời gian thoải mái hơn một chút.

Hạ quyết tâm, anh viết lên đùi cô ba chữ: Ăn nhanh đi.

Sau đó bản thân cũng hai ba ngụm ăn hết chén cháo trong tay, thấy cô ăn xong rồi, anh lập tức nắm tay cô đứng dậy, chào hỏi ba mẹ, rồi hai người đi làm.

Trên đường đi, Kỳ Duyên có đề cập đến vấn đề muốn ra riêng của mình, Minh Triệu rất vui vẻ, như thế sẽ không cần ngày ngày chạm mặt Lâm Lộ.

Hơn nữa, cô nhớ trước khi sống lại, cô với Kỳ Duyên sau khi cưới thì ở lại nhà họ Nguyễn một năm, nếu như bọn họ thật sự dọn ra riêng, có phải quỹ đạo định sẵn sẽ thay đổi hay không? Cô với Kỳ Duyên cũng sẽ không đi đến con đường ly hôn có phải không? Suy nghĩ này là lòng cô dao động rất lớn, chút lo lắng bất an cuối cùng cũng đã tiêu tan.

Kỳ Duyên thấy cô dường như rất vui mừng, anh càng kiên quyết hơn với ý nghĩ muốn ra riêng của mình, sau khi đến công ty, anh bắt đầu tìm nhà, vị trí phải gần với trường học của cô, như vậy, cô đến trường sẽ thuận lợi hơn một chút.

(Triệu Duyên - Nam Hóa - Cover) Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi! - Thủy Mạc Duyên ThiểnWhere stories live. Discover now