Chương 147: Thay Đổi

59 2 0
                                    

Cả người Minh Triệu căng cứng, đột nhiên hiểu ra anh muốn làm gì, đừng nói là cô đã hạ quyết tâm muốn ly hôn, cho dù bây giờ hai người có ở cùng một chỗ với nhau đi nữa, nhưng cửa cũng không có khóa, bất cứ ai cũng có thể đi vào, cô không thể để anh tùy ý làm bậy với cô.

Vì thế cô lập tức giữ tay anh, rồi đánh, lại giãy dụa, chút sức lực này của cô đối với anh giống như mèo nhỏ đang gãi ngứa vậy, động tác của anh chẳng chút ảnh hưởng, một bên anh vừa cởi quần áo cô ra, một bên chậm rãi đè côlên bức tường ngay sau ghế sô pha.

Áo khoác Minh Triệu còn để bên phòng kia, cô chỉ mặc một đồ công sở, tuy cô vẫn giữ vạt áo không cho anh đưa tay vào trong, nhưng áo cô size rộng nên cổ áo trễ xuống không ít, anh kéo vài cái, cả bờ vai cũng đã lộ ra, cảm giác lành lạnh trên vai khiến cô hoảng hồn, dùng hết sức lực cắn cái lưỡi đang làm càn trong miệng mình.

cô cảm giác lành lạnh trên vai làm cô cả kinh, liền dùng sức cắn lấy đầu lưỡi anh đang cuốn loạn trong miệng mình.

Bị đau, Kỳ Duyên từ trên cao nhìn xuống cô với anh mắt không thể tin được, Minh Triệu lập tức căng thẳng, cô thoáng đau lòng, nhưng buộc bản thân phải nghiêm mặt lạnh lùng.

"Đều tại anh. Ai bảo anh chưa được tôi cho phép đã hôn, tránh ra, tôi phải về." Cô vừa nói, vừa đánh anh, muốn đứng dậy ra ngoài.

"Ha..." Kỳ Duyên đột nhiên cười lạnh, rất bá đạo nói: "Đừng quên, bây giờ em vẫn là vợ tôi, tôi muốn hôn khi nào thì hôn khi đó, cho dù có chơi em thì cũng là chuyện đương nhiên." Anh vừa nói vừa kéo tay cô lên đỉnh đầu, Minh Triệu thấy anh tạo áp lực cho mình, khiến cô không thể nào chạy trốn, cả thân mình ngã từ từ về phía sau, cuối cùng là nằm dài trên sô pha, anh thấy vậy lập tức rạp người đè xuống, hôn cô tới tấp, cô càng giãy dụa hơn nữa, hết đấm lại đánh những không hề có tác dụng gì với anh, ngược lại càng khiến anh hôn mãnh liệt gấp bội.

Một tay anh ghì chặt tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại thì cởi caravat của mình, cột hai tay cô lại, để cô không thể giãy dụa được. Xong rồi, kéo quần lột áo cô, cả cơ thể trên dưới mơn mỡn lộ ra ngoài, anh lột luôn bra, hai nhũ thịt đầy đặn tròn trĩnh như thỏ non nhảy bật ra ngoài, lập tức, anh dùng tay bắt lấy một bé thỏ ra sức xoa nắn không ngừng.

"Ô..." Cả người cô run rẩy vì sợ hãi, tuy cô muốn kháng cự nhưng thân thể đã quá quen thuộc với động chạm của anh, từng đợt khoái cảm từ phía trước ngực đánh úp đến, cô muốn né tránh sự khống chế của anh, nhưng cơ thể sớm đã phản bội lý trí, toàn thân cô mềm nhũn, sắc mặt ửng hồng.

Giống như nhận thấy cơ thể cô mềm mại hơn, một tay anh cứ tiếp tục chơi đùa đầy đặn trước ngực, không ngừng khiêu khích tình dục trong cô, tay kia thì âm thầm cởi bỏ quần của cô ra.

Rất nhanh toàn thân cô trần trụi bị đặt dưới thân anh, lúc này anh đã không thể chờ đợi được nữa, hai ba cái cởi quần mình, tách hai chân cô ra, sau đó nâng lấy phân thân trướng sưng đặt ở lối vào đầy ẩm ướt của cô, cọ cọ lên xuống vài lần, làm cho quy đầu to lớn thấm nước đủ trơn trượt, sau đó thẳng lưng dùng sức hung hăng đẩy mạnh vào trong.

"A..." Anh vừa đi vào khiến cô hơi đau, cô không chịu nổi sợ hãi thành tiếng, nhưng còn chưa kịp giãy giụa thì anh đã đặt môi lên che lấp cái miệng nhỏ đáng yêu rồi, nuốt luôn sự sợ hãi hô hoán cự tuyệt của cô vào trong bụng.

Dần dần khó chịu cũng bị sung sướng lấn áp, cô bắt đầu vô ý thức vặn vẹo cơ thể muốn có nhiều khoái cảm hơn.

"Quá chật, sướng chết mất" Biết mình đã thành công khơi dậy ham muốn trong cô, Kỳ Duyên cười nhẹ, buông tha cái miệng nhỏ của cô ra, rồi cúi đầu xuống ngậm lấy đỉnh nhọn trước ngực cô, dùng sức gặm cắn, dưới thân thì ra vào liên tục không ngừng.

"A... A...Ưm...Không cần đâu...Ưm...A" Tay Minh Triệu bị caravat của anh cột trên đầu, mười đầu ngón tay nắm chặt lấy da ghế sô pha bên dưới, eo nhỏ không ngừng cong lên vặn vẹo nửa như chối từ, nửa như hoan nghênh, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn cũng rên rĩ gọi mời...,

Kỳ Duyên đón nhận khoái cảm chồng chất mà mật huyệt của cô không ngừng cắn chặt lấy anh mang lại, mút chặt từng ly từng tí như thế làm anh vô cùng thỏa mãn đồng thời lại làm anh muốn nhiều hơn nữa, anh khẽ nâng người, ép hai chân cô ngược lên ép vào ngực sữa, để nơi riêng tư của cô trần trụi trước ánh mắt của mình, nhìn tiểu huyệt đầy đặn ngọt ngào gắt gao cắn chặt lấy gậy thịt to lớn của anh, Kỳ Duyên càng nhìn càng sôi máu, càng điên cuồng cắm đút vào trong cô.

"A~~ Không cần...Nhanh quá..Sâu quá...Ưm..." cô không chịu nổi bật khóc, động tác thô bạo như vậy, rõ ràng là đau, nhưng tận sâu trong thân thể lại thấy sung sướng,thoải mái vô cùng.

"Còn muốn nữa không?" Anh ngẩng đầu ngậm lấy cái miệng không ngừng rên rĩ của cô, ra sức dụ dỗ chiếc lưỡi non mềm cùng nhau nhảy múa, anh cảm nhận được cô vì sung sướng mà cả cơ thể cũng run rẩy lên, anh đưa tay xuống nơi hai người đang gắn kết, tìm kiếm hoa hạch của cô, xoa nắn để nó càng thêm sưng đỏ hơn nữa.

"Ưm ~~ Muốn... Em muốn...Cho em đi ~~ A~~~" khoái cảm mãnh liệt nơi hoa huyệt đã ép cô điên rồi, cô muốn hét chói tai, nhưng lại bị anh nuốt hết, không thể phóng thích cảm xúc, hoa huyệt cô bắt đầu run rẩy, run rẩy, cuối cùng bị đẩy lên cực hạn.

"Ha...Chặt ghê..." Kỳ Duyên cảm giác được cô chặt đến nổi muốn cắn đứt anh, thiếu chút nữa khiến anh tước vũ khí đầu hàng.

Anh vội vàng rút bản thân ra ngoài, lật người cô lại, để cho cô úp sấp quỳ gối trên sô pha, sau đó đẩy hông từ phía sau cắm vào thân thể cô.

"Hưm...Không cần...Buông em ra ~~" Cao trào vừa qua đi làm cho dục vọng trong cơ thể Minh Triệu được thỏa mãn, lý trí nháy mắt lại quay về, cô nhớ tình cảnh trước mắt của mình, nhất thời vừa thẹn vừa giận, uốn éo eo nhỏ không cho anh đi vào.

(Triệu Duyên - Nam Hóa - Cover) Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi! - Thủy Mạc Duyên ThiểnWhere stories live. Discover now