(CHAP ĐẶC BIỆT) REQing/SovChi/RusChi - Hồi ức mùa đông

293 23 9
                                    

- Có liên hệ một chút đến phần "Biệt ly cổ cầm khúc".

- Trong đây tôi xịn mạn phép gọi China là Đại Lục.


- Phần Nga Thanh không được đầu tư nhiều lắm do tôi khá ngu tả bối cảnh cổ trang, có thể xem nó là đoạn mở đầu cũng được.

- Không ghi thể loại do nó là một chap đa cp nên tôi cũng bí=)))))

- Ảnh trích từ: Kịch Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng.

_________

Nga Thanh__

Bắc Kinh vào tiết Đông Chí, khắp kinh thành phủ một màu trắng lộng lẫy nhưng đầy cô độc, ngoài thành có lẽ là những tiếng xôn xao và nhộn nhịp, đâu đó có những ngôn ngữ xa lạ, không phải tiếng Hán cũng không phải tiếng Mãn, ngôn ngữ ấy là của những con người đến từ những nơi xa xôi ở phương Tây. Còn trong Tử Cấm Thành này chỉ có một màu của sự vắng lặng, nơi mà bao nhiêu lễ nghi phép tắc tồn tại, một áp lực vô hình sau vẻ ngoài diễm lệ ấy. Bốn bức tường đỏ thẳm cũng không che giấu được sự tàn nhẫn mà nơi này để lại, tự hỏi kẻ nào bảo làm vua sẽ được sung sướng cả đời? Khoác lên áo lụa kiêu sa mà không biết phép tắc, không biết việc triều chính thì cũng chẳng là gì cả.

Kiếp người là phù du, nhưng thật lòng mà nói, Đại Thanh sống cả trăm năm rồi, biết bao đau thương mà thế nhân chịu đựng, y cũng đã chứng kiến tất cả, chính bản thân đã trải qua nổi đắng cay gì, chính y cũng đã biết.

Vào một đêm lạnh giá trong Tử Cấm Thành, đầy trống vắng và đơn côi, có lẽ vì nỗi lo âu nước nhà nên y đã không ngủ được nên bèn ra ngoài hít thở một chút. Trời đêm yên tĩnh cũng không lo bị ai dòm ngó hay làm phiền, nếu họ bắt gặp hoàng đế của mình thức khuya và còn ra ngoài vào trời lạnh thế này, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Nơi nơi đều là màu đỏ của tường thành, ngăn cách một thế giới nhộn nhịp của thế nhân, cơ mà ra bằng cách nào chứ? Phận đã định thì bản thân y cũng chỉ lẩn quẩn quanh đây thôi.

Nhưng dù chẳng thấy thì vẫn nghe được dân chúng lầm than. Trung Hoa đã tồn tại hơn cả ngàn năm, vậy mà bây giờ lại dễ dàng rơi vào tay của đám Tây dương ấy, để chúng chơi đùa, chém giết biết bao nhiêu người. Nhưng y biết làm gì? Làm gì đây khi chính bản thân mình cũng đã kiệt sức và bất lực?

Thế rồi Đại Thanh hát lên một khúc hí, một khúc hí đầy bi ai, người ngoài kia cũng không biết y đang hát, thậm chí cả kẻ trong thành cũng nghĩ ai đó điên lắm mà hát vào giờ này. Thế nhưng nơi đây chỉ có mình y và đất trời bầu bạn, lấy tuyết làm người nghe, lấy trời và gió làm nhạc, hí một khúc cho những linh hồn vô tội khắp Trung Hoa.

- Lại thế nữa...

Xa xăm kia, có tiếng của hai vị quan bàn tán, có lẽ họ cũng chẳng thấy lạ việc nãy nữa nên cũng không dám đến gần.

- Hừ, bọn Tây phương chết tiệt ấy làm bệ hạ của chúng ta thành kẻ điên mất rồi. Đêm nào cũng ra ngoài một mình, không ai ngăn được! - Một vị quan có dáng người đầy đặn, đáp lại bằng chất giọng đầy uất ứt và căm phẫn vô cùng, như không thể kìm được khi thấy bệ hạ của họ thành ra như thế.

Nhưng lão nói thế cũng đúng, kể từ lúc Tây phương đến đây làm loạn cả Trung Hoa, y gần như phát điên, con của y - Hương Cảng chỉ vừa mới một tuổi mà đã bị cái gã người Anh quốc ấy đem đi rồi, Áo Môn thì nó chỉ là đứa cháu không cùng giống máu mà thôi, nó vốn là con của Đại Minh và gã Bồ Đào Nha, cho nên việc nó buộc phải đi theo cha nó cũng không có gì lạ. Nhưng... y quý nó lắm, trước đây khi chưa lên ngôi thì cả hai luôn dành thời gian chuyện trò, vậy nên nó cũng rất thương y, dù không cùng dòng máu nhưng y vẫn thương đứa cháu này. Vậy mà chẳng thể gặp lại nhau được nữa, chỉ còn biết hi vọng vào hai đứa còn lại, thế nhưng hai đứa trẻ đấy cũng phải hạn chế gặp cha mình, hai tháng chỉ gặp được một lần.

|DROP| Tựa như những vì sao | Countryhumans oneshotWhere stories live. Discover now