Chương 56

491 30 4
                                    

Thoạt nhìn như là đang... thẹn thùng?

---

Thẩm Kình Vũ chưa bao giờ lớn giọng với Kỷ Cẩm, nhưng chuyện này đã chạm tới giới hạn của anh, trong đầu anh chợt nhớ lại câu nói của Tiêu Dịch Kiệt rằng Kỷ Cẩm luôn thích ăn cỏ gần hang. Nghĩ đến việc có lẽ Kỷ Cẩm cũng từng làm chuyện này với người khác, lửa giận trong lòng anh càng bùng lên dữ dội.

"Em có biết mình đang làm gì không?"

"Làm gì?" Kỷ Cẩm bị anh lớn tiếng chất vấn, sự bức bối càng trầm trọng thêm, cậu gào lên: "Em gọi điện anh không nghe! Em bảo anh về anh cũng không về! Hiện tại em muốn làm cũng không được sao? Anh muốn chia tay với em phải không!!!"

Thẩm Kình Vũ nghe thấy hai chữ "chia tay" thì ngẩn người, sao Kỷ Cẩm có thể thốt ra từ ấy một cách nhẹ nhàng như thế?

"Không phải!" Anh cố gắng kìm nén tâm trạng của mình, nhưng anh không phải Bồ Tát, cãi vã qua lại một hồi, ngữ khí cũng khó tránh khỏi nặng nề: "Không phải tôi đã nói với em rằng hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức đi tập ở câu lạc bộ sao? Tôi không thể xin nghỉ được, hơn nữa tập xong tôi cũng về ngay..."

"Vì sao không xin nghỉ được? Đi tập chứ có phải thi đấu đâu, anh xin nghỉ nửa buổi cũng không được à? Rõ ràng là anh không muốn về gặp em!"

Thẩm Kình Vũ há miệng muốn nói, nhưng sau khi hít vào một hơi khí lạnh, anh bỗng nhiên không nói gì nữa.

Cuộc đối thoại này khiến anh cảm thấy bực bội, hơn nữa nó rất vô nghĩa. Anh dùng tay phải đỡ trán, muốn nhắc Kỷ Cẩm bình tĩnh lại, chờ cậu tỉnh táo rồi nói chuyện sau. Nhưng anh nhớ rõ khi Kỷ Cẩm đang bị cơn giận kiểm soát, lời này nói ra sẽ càng thêm dầu vào lửa.

"A Cẩm." Anh thay đổi cách nói cho phù hợp hơn: "Bây giờ tâm trạng tôi có chút hỗn loạn, em đợi tôi ổn định lại đã, một lát nữa tôi sẽ ra gặp em được không?"

Anh nhặt quần áo vừa rồi bị Kỷ Cẩm ném xuống đất, chuẩn bị mặc vào, Kỷ Cẩm lại nhào tới giật lấy, hung hăng ném đi.

Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người Thẩm Kình Vũ, bên dưới lớp mặt nạ phẫn nộ là sự lo âu, mà bản chất sự lo âu ấy bắt nguồn từ nỗi sợ hãi: vì sao trước kia mỗi khi cậu cần, Thẩm Kình Vũ đều lập tức có mặt? Vì sao bây giờ anh lại muốn tránh mặt cậu? Lúc này anh rời đi, sau đó sẽ không bao giờ quay lại nữa, có phải không?

Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực kích thích bộ não của cậu, khiến cậu không thể sắp xếp ngôn từ một cách mạch lạc. Cậu dùng lực đẩy mạnh Thẩm Kình Vũ, muốn đẩy anh trở lại sofa, không muốn anh rời đi.

Thẩm Kình Vũ bị cậu đẩy đến lảo đảo, anh túm lấy hai cổ tay Kỷ Cẩm muốn khống chế cậu. Nhưng vừa dùng chút lực, Kỷ Cẩm chợt biến sác, thốt lên tiếng kêu đau!

Thẩm Kình Vũ hoảng sợ lập tức buông tay, anh thấy Kỷ Cẩm ngồi thụp xuống, đau đớn ôm chặt cổ tay phải.

"Em làm sao thế?" Thẩm Kình Vũ vội vàng cúi xuống kiểm tra: "Em... Em bị thương?" Anh cho rằng mình dùng lực quá mạnh làm đau tay Kỷ Cẩm, thế nhưng Thẩm Kình Vũ nhớ lại động tác vừa rồi của mình, cảm thấy không quá đáng đến mức làm cậu bị đau.

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpWo Geschichten leben. Entdecke jetzt