Chương 62

434 36 0
                                    

Hiện giờ anh chỉ dành tâm tư cho những điều xứng đáng, đã ghét bỏ sẽ không để vào mắt

---

Cho dù Kỷ Cẩm không thích cái tên Thẩm Đại Mao này, nhưng đã thống nhất con mèo đầu tiên sẽ do Thẩm Kình Vũ đặt tên nên cậu buộc phải thừa nhận.

Buổi tối, Kỷ Cẩm bắt đầu viết nhật kí theo lời dặn của bác sĩ.

Cậu nghiến răng nghiến lợi viết: 

[Mao Mao à (cái tên quỷ gì không biết, thật sự là uổng công suy nghĩ!), từ nay về sau con sẽ là người nhà của cha và Thẩm Tiểu Ngư. Tuy rằng cha đã hứa sẽ mua những món đồ đắt nhất cho con, sẽ cho con ăn loại hạt cao cấp nhất, thế nhưng ngay cả một cái tên tử tể cha cũng không thể đặt cho con...

Cha rất xin lỗi con---!]

...

Vài ngày sau Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm cùng sắp xếp hành lý.

Thẩm Kình Vũ chỉ mang một cái balo, chưa đến vài phút đã soạn đồ xong, sau đó anh chuyển sang giúp Kỷ Cẩm. Hành lý của Kỷ Cẩm khá nhiều, cậu phải sử dụng một cái vali.

Thẩm Kình Vũ giúp Kỷ Cẩm gấp gọn quần áo, đi tới mở nắp chiếc vali, chỉ thấy một cục lông màu vàng trắng đang cuộn mình làm ổ bên trong. Anh ngạc nhiên bế Mao Mao lên, vỗ nhẹ vào mông nó: "Nhị Mao, đi ra chỗ khác chơi nhé." Dỗ mèo con xong, Thẩm Kình Vũ tiếp tục sắp xếp đồ giúp Kỷ Cẩm.

Một lát sau, Kỷ Cẩm soạn xong đồ makeup bước ra lại thấy Thẩm Nhị Mao ngồi cuộn đuôi bên trong chiếc vali rỗng. Cậu cũng ôm bé mèo lên.

Chiếc vali rất cho sức hút đối với Thẩm Nhị Mao, mỗi khi thả nó xuống đất, nó sẽ lập tức nhảy bổ vào trong. Hai người lớn không thể đấu trí đấu dũng với Thẩm Đại Mao, tốc độ thu thập hành lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau một hồi thi gan, Thẩm Kình Vũ chợt nảy ra sáng kiến, anh nhanh chóng tìm một chiếc hộp các-tông đựng bưu phẩm mới nhận, đặt sang bên cạnh chiếc vali. Thẩm Đại Mao phát hiện ra đồ chơi mới, lập tức mon men bò vào khám phá.

Không còn bị quấy rầy bởi đồng chí Đại Mao, Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm rất nhanh đã soạn xong vali. Thẩm Kình Vũ ngồi xuống sofa, Kỷ Cẩm bế mèo tới rồi ngồi vào lòng anh.

Kỷ Cẩm vuốt cái bụng nhỏ mềm của Mao Mao, có chút lo lắng dặn dò Thẩm Kình Vũ: "Anh đi thi đấu nhớ phải cẩn thận, đừng để bị thương đấy."

Thẩm Kình Vũ cười nói: "Tôi sẽ cẩn thận mà."

Anh lại vuốt tóc Kỷ Cẩm, hỏi: "Tình hình này chạy show sẽ không sao chứ?"

Kỷ Cẩm nói: "Chỉ cần hát một bài thôi, không có vấn đề gì đâu."

Ngày mai Thẩm Kình Vũ sẽ khởi hành đi Giang Tô thi đấu, còn Kỷ Cẩm bay tới Trùng Khánh biểu diễn. Có điều Thẩm Kình Vũ sẽ đi và về trong ngày, còn Kỷ Cẩm phải ở lại một đêm.

Trước tiên Thẩm Kình Vũ dặn dò Kỷ Cẩm vài câu, nhắc cậu không nên cố quá, cảm thấy không khỏe phải lập tức báo cho nhân viên công tác. Sau đó anh dùng ngón tay điểm lên trán Thẩm Nhị Mao, tiếp tục dặn dò: "Ngày mai cả cha và ba đều đi vắng, con ngoan ngoãn đợi ở nhà, không được gây chuyện nghe chưa?"

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpWhere stories live. Discover now