[SaneGen] Nguyên Tội

230 9 0
                                    

Nguyên Tội - Genya Shinazugawa

Không biết qua bao lâu thì cuối cùng tôi cũng tỉnh lại, cả người đau nhứt, trải dài dấu vết xanh tím, tôi cảm giác toàn thân rã rời, không có chút sức lực.

Khỏa thân nằm trên giường, không một mảnh vải che thân.

Quá tủi thân, tôi bật khóc nức nở. Rốt cuộc mới hôm qua thôi, tôi vẫn còn là một nam sinh cấp ba bình thường. Sống cuộc đời đơn giản, lớn lên khỏe mạnh, háo hức mong chờ cuộc sống cấp ba tươi đẹp.

Người ta nói thời cấp ba là đẹp nhất, tình bạn, tình yêu, có sự hòa trộn giữa sự ngây ngô tuổi học trò cùng sự chín chắn sắp trưởng thành. Tôi đã mong chờ biết bao.

Vậy mà....

Rốt cuộc  tôi đã gây ra tội nghiệt gì? Bộ kiếp trước mình gây ra chiến tranh thế giới sao? 

Tại sao loại chuyện này lại ập xuống đầu tôi?

Không được, tôi phải bình tĩnh lại. Giờ không phải là lúc than khóc, tôi cần phải thoát khỏi tình cảnh này trước.

Đầu tiên, cố gắng trốn khỏi nơi này.

Tôi trách mình không biết cố gắng, chống cơ thể rệu rã xuống giường.

May quá , quần áo của mình còn nằm dưới sàn.

Tôi vơ vội áo sơ mi cùng quần dài, cũng không biết khi nào thì hắn quay lại, tôi tự bảo mình phải nhanh lên.

Xỏ vội áo quần, thậm chí còn không quan tâm nó có chỉnh tề hay không.

Không biết cửa có mở được từ bên trong không?

Tôi nắm tay nắm cửa xoay đi xoay lại nhiều lần. cánh cửa vẫn đóng chặt. Một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng kẻ kia sẽ vì mình còn chưa tỉnh lại mà không khóa cửa tan biến.

Tôi muốn phá cửa, cho dù có phá được hay không, tôi cũng muốn thử một lần.

Tôi nhìn xung quanh xem có gì có thể dùng đập cửa không.

Ngoại trừ một cái giường lớn, không còn đồ đạc gì khác.

Chưa từ bỏ hy vọng, tôi đi xung quanh, tìm kiếm sau các tấm rèm xem có cửa sổ hay gì đó có thể bỏ trốn được không. 

Phía sau những tấm rèm tối màu, những cái cửa sổ đúc bằng thép có khung nhỏ bằng bàn tay, tôi căn bản không thể leo ra ngoài bằng cửa sổ. Tôi tuyệt vọng ngồi bệt xuống sàn. 

Cũng không biết lại qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng bước chân đều đều, cánh cửa kêu lên lạch cạch, con ác quỷ trong ác mộng hôm qua của tôi bước vào với một nụ cười vui vẻ.

-  Chào buổi trưa , Genya. Chắc là em đói rồi nhỉ, hôm nay anh trai đi làm nên không nấu bữa trưa cho em được, tạm chắp nhận cơm hộp nhé.

Tôi co rúm người sợ  hãi khi hắn bước vào. Vội vàng dùng cả tay chân lùi về phía sau, cho tới khi lùi sát vào góc tường, tôi bám vào chân giường, trốn đằng sau mép giường, lẳng lặng nhìn hắn Genya, ra đây nào!

-....

- Giờ không phải lúc chơi đùa đâu. Mau ra ăn cơm nào, anh trai còn phải trở lại trường học làm việc.

(SaneGen) Khô Mộc Phùng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ