Chương 15: Văn Đạo học cung

81 14 2
                                    

Gõ chữ: Cô Chuối

Trời đã mọc từ rặng núi phía đông, bóng tối mịt mù như được xua tan đi hết cả.

Phong Hỏa Đài gần Tháp Thông Thiên nhất đã kịp đưa hết những người vẫn còn đang mất hồn trên thuyền ra trước khi nó rơi xuống, lớp lớp hộ vệ đưa họ thẳng đến Văn Đạo học cung.

Cây cộng sinh đã bị phá hủy gần một nửa nên Túc Hàn Thanh cũng bị ảnh hưởng phần nào, y vừa vào linh thuyền đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Một giấc cho đến khi tỉnh dậy thì đã đến được Văn Đạo học cung.

Chuyện lâu thuyền bị tập ích đã lan truyền khắp tan giới từ bao giờ, rộn ràng khắp chốn, phó chưởng viện Văn Đạo học cung nổi trận lôi đình ra lệnh cho Trừng Giới Đường điều tra rõ việc này.

Túc Hàn Thanh bước xuống linh thuyền khi vẫn còn đang ngái ngủ, trên người y choàng chiếc tố bào của Sùng Giác.

--- Vốn y muốn đổi một bộ đồ mới, nhưng vừa cởi chiếc áo của Sùng Giác ra đã lập tức cảm thấy lạnh thấu cả xương cốt. Thế nên Túc Hàn Thanh không còn cách nào khác ngoài quấn chiếc tố bào này, đến ngủ cũng không cởi được.

Trang Linh Tu ở bên cạnh, cảm khái nói: "Đêm qua cũng phải cảm ơn Thế Tôn, nếu không chắc chúng ta cũng thăng thiên thật."

Nhóm tân học tử ríu rít ca ngợi Trang sư huynh xong thì lại ca ngợi Thế Tôn, Túc Hàn Thanh liên quan cũng được hưởng ké.

Túc Hàn Thanh quay đầu lại nhìn: "Thế Tôn đâu rồi?"

"Sao Thế Tôn có thể ngồi cùng linh thuyền nhỏ xíu này với chúng ta được chứ, chắc Phong Hỏa Đài đã chuẩn bị linh phảng cho ngài ấy rồi." Trang Linh Tu nói: "Linh phảng còn nhanh hơn cả linh thuyền nữa, tám phần mười là đã về học cung."

Đang nói, trên linh thuyền có một người đi xuống.

"Tiêu Tiêu!"

Túc Hàn Thanh vừa nghe xong lập tức tỉnh cả người, nhanh chóng quay lại xem thử.

Từ Nam Hàm đứng dưới linh thuyền, sau khi nghe nói thuyền bị tập kích hắn đã thức trắng cả đêm, trong lòng vừa áy náy lại vừa lo sợ, giận chính mình để y một mình trên lâu thuyền như thế.

Thấy Túc Hàn Thanh vẫn bình yên vô sự, nếu không Từ Nam Hàm sẽ hối hận cả đời mất.

Linh thuyền còn đang lơ lửng, vốn dĩ Túc Hàn Thanh phải xuống bằng cầu thang, thế mà lúc này y hoàn toàn không còn suy nghĩ gì, lập tức hào hứng tung người nhảy xuống.

"Sư huynh!"

Từ Nam Hàm cả kinh, vội vàng tiến lên đỡ được y.

Chiếc ô trong tay Túc Hàn Thanh như cản lực khiến y rơi xuống lòng sư huynh nhẹ nhàng như chiếc lá nhỏ, y vui mừng không thôi: "Sư huynh đến đón đệ thật, không bỏ rơi đệ này."

Từ Nam Hàm vỗ đầu y một cái, tức giận nói: "Ta đã nói sẽ bỏ rơi đệ bao giờ chưa?"

Túc Hàn Thanh ngẩng đầu cười ngốc nghếch.

"Đi." Từ Nam Hàm che ô cho y, đau lòng thấy có lỗi với đứa nhỏ này vô ngần, vừa ra đời đã gặp phải chuyện lớn như thế: "Chưởng viện nói này nhập học hôm nay sẽ hoãn lại, giờ sư huynh dắt đi ngủ để định lại linh hồn nhỏ bé này đã, đêm đến sẽ dắt đệ đi chơi."

[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng ÂmWhere stories live. Discover now