Chương 34

126 8 0
                                    

Đến rạng sáng đoàn của Engfa và Charlotte mới về tới Chumpon, lúc quay lại khách sạn, Engfa buồn ngủ rũ người, vừa lên giường đã lập tức say giấc nồng. Có điều mới vài tiếng trôi qua, cô đã giật mình choàng tỉnh.

Engfa lại gặp ác mộng.

Cô mơ thấy nhiều người, mơ gặp cha mẹ, mơ gặp người đại diện đầu tiên, mơ gặp Uông Quân Thiền, mơ gặp mẹ Charlotte, mơ thấy vô số người từng nâng lightstick vì mình mà đã chẳng còn thấy rõ mặt... mơ thấy bản thân đứng trên đỉnh núi cao phủ đầy băng tuyết, trong nháy mắt đột nhiên lại rơi xuống vực sâu, rơi vào giữa bóng tối miên man vô tận kinh hồn táng đảm.

Tiếng gió ào ào ngoài cửa sổ xuyên thấu qua lớp rèm cửa, mơ hồ cũng có thể nhận ra bên ngoài kia một bầu trời ảm đạm tiêu điều. Đây là một cảm giác thật quen thuộc. Nhất thời Engfa không nhận ra nổi đang là đời trước hay hiện tại. Cô lau mồ hôi lạnh đọng trên trán, tìm kiếm điện thoại di động bên gối, kiểm tra thời gian xong mới thoáng an tâm. Cô chống tay ngồi dậy, mở lịch để xác nhận thời gian thêm một lần nữa. Có một ghi chú cô từng điền vào lịch lúc trước. Engfa mở ngăn kéo, bên trong ngăn kéo đặt một chiếc hộp đựng trang sức vô cùng tinh xảo.

Đồng nghĩa với việc cô thật sự đã hồi sinh.

Khóe môi cô nở một nụ cười dịu dàng, yên lòng thở phào nhẹ nhõm, rời giường rửa mặt. Rửa mặt xong, Engfa thay quần áo, bên ngoài an tĩnh, định bụng lên phòng diễn tập tại tầng bốn để luyện lại đàn guitar trong phòng nghỉ. Cô không ngờ lúc mình vừa mở cửa phòng nghỉ chuẩn bị bước vào thì đột nhiên nghe được tiếng người nói chuyện ở gian phòng diễn tập nào đó sát phía cuối hành lang. Engfa thầm khen ngợi, cô đoán có lẽ là học viên cần cù nào đấy dậy sớm tới đây luyện tập.

Cô xoay mình, men theo nguồn âm thanh để đi đến, quả nhiên tại cửa phòng thứ hai đếm ngược từ dưới lên, thông qua cửa sổ có thể thấy bên trong có hai cô gái đang luyện giữ hơi.

Một trong số đó khá quen mắt, là học viên cấp A thuộc đội cô - Manika, người còn lại thuộc đội Hadi, Rina cấp C. Engfa nhìn vài giây, còn đang dợm gõ cửa đi vào nhằm cổ vũ khích lệ động viên hai người vài câu thì tình hình bên trong tự dưng thay đổi. Rina ghé sát bên tai Manika nói gì đó, sau đấy Manika bật cười, cọ trán mình với trán Rina, tiếp theo là nâng cằm Rina lên...

Hai người bọn họ bắt đầu hôn nồng nhiệt.

Cánh tay của Engfa cứng lại, kinh ngạc đến mức nuốt nước miếng ừng ực. Rõ ràng người làm chuyện mờ ám nào có phải cô, vậy mà cô lại sợ đến mức ngồi thụp xuống. Nhấc chân nhẹ như mèo, cô thậm chí còn không dám đi thang máy, chạy thang bộ thẳng một đường quay về phòng mình.

Cô vừa đi, vừa hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy. Lúc bình tĩnh lại bỗng thấy hơi buồn cười, mình chạy cái quái gì nhỉ, bị bắt gặp thì người lúng túng cũng đâu phải mình. Cơ mà hai đứa này gan to tày trời thật. Engfa móc thì móc thế, có điều lòng cô vẫn chậm rãi cảm thấy hoài niệm và ước ao. Hồi cô và Charlotte trạc tuổi bọn họ đi tham gia show sống còn không phải chưa từng thử những chuyện gan to tày trời như vậy.

Rốt cuộc do người đã già, hay tim đã lão?

Cuối cùng không thể luyện đàn guitar. Engfa trở về phòng khách, đeo tai nghe, dựa lên ghế sofa mở những giai điệu quen thuộc. Trong lúc lơ đãng, toàn bộ lực chú ý của cô bị chậu tiên nhân cầu thu hút. Không biết cây tiên nhân cầu đổi chậu từ lúc nào, bây giờ trên thành chậu còn gắn thêm lồng thủy tinh thông khí.

[COVER] Chúng ta, như hai mà một - EnglotWhere stories live. Discover now