Chương 46

128 14 0
                                    

Đang yên đang lành thì Tina bị nhét cho một miệng thức ăn của cún, vẻ mặt biến chuyển. Trước đó Charlotte luôn tay đâm vào nỗi đau của cô khiến trái tim cô như bị đè ép bởi một tảng đá lớn nặng nề đến mức phát hoảng. Ai dè vừa mới trông thấy nét dịu dàng khi Charlotte nhắc tới Engfa, cô vẫn phải nín khóc để mỉm cười.

"Nếu P'Engfa mà nghe thấy thì nhất định sẽ rất vui mừng." Cô nhỏ giọng cảm khái.

Cô không thể ở bên Chompu, không biết fan CP của hai người năm nào nay đã thôi không còn kỳ vọng nữa hay chăng.

Charlotte như nghĩ đến điều gì liền thu lại nụ cười, nghiêm nghị căn dặn Tina, "Không được phép mật báo đâu đấy."

Tina bị nói trúng tim đen, ánh mắt tránh né.

"Cũng không được phép viết vào fanfic." Vành tai Charlotte đã ửng đỏ rồi.

Hiếm khi nào Tina bắt gặp cảnh Charlotte ngại ngùng lúng túng như thế bèn bật cười thành tiếng. Charlotte thấy đối phương đã thoải mái hơn thì vẻ mặt cũng dịu xuống. Cô cười nhẹ, ra chiều cực kỳ công bằng nói, "Chị đã thủ thỉ cho em nghe bí mật nhỏ của chị rồi, không phải em cũng nên tâm sự với chị một chút sao?"

Tina ngẩn người, vừa dao động, lại cũng vừa do dự.

"Nếu em không tin chị, thì có thể bộc bạch với Tod. Cho chị ấy cơ hội, cũng cho bản thân một cơ hội được không?" Charlotte dụ dỗ từng chút một.

Dứt lời cô bèn đứng lên xem chừng định gọi Heidi tiến vào, Tina liền vội vã kéo vạt áo của cô xuống, "P'Char, em tin chị mà." Charlotte cúi đầu nhìn cô.

Tina rối rắm, giọng điệu ôn hòa giải thích, "Nếu tổng giám đốc không thích em thì em không cần thiết phải nói chị ấy biết; cơ mà nếu tổng giám đốc thích em thì em lại không biết nên nói với chị ấy như thế nào."

"Chị ấy biết rất rõ về quá khứ của em. Chị ấy còn chứng kiến từ khi em và Chompu bắt đầu yêu nhau cho đến khi mỗi người một ngả."

Charlotte tiếp tục ngồi xuống. "Chị ấy sẽ không để tâm đến quá khứ của em, chị ấy chỉ lo em của hiện tại không nỗ lực cho chính bản thân, không đối xử tốt với cuộc sống của chính mình."

"Nếu mẹ em hay biết, nhất định bà cũng hy vọng em có thể tự tha thứ cho bản thân, sống vui hơn mỗi ngày."

Như cọng rơm cuối cùng khiến con lạc đà chịu không nổi mà bị đè chết, viền mắt Tina lại bắt đầu ươn ướt. Đoạn thời gian thất tình, cô như xác chết di động vậy, sút cân chóng mặt. Mặc dù luôn nghĩ mình che giấu được, nhưng mẹ cô vẫn phát hiện ra. Cô nói dối là do công việc quá mệt mỏi, mẹ cô hết lần này đến lần khác khuyên cô đừng nên vất vả quá, thậm chí bà còn tự trách bản thân quá vô dụng nên mới khiến con gái phải gánh nhiều nhọc nhằn như thế. Lúc cô ăn cơm thì phản xạ có điều kiện muốn nôn mửa, vào nhà tắm ôm bồn cầu nôn mà nước mắt chảy ròng ròng, lúc bước ra thì thấy mắt mẹ cũng đỏ hoe cùng cô. Lúc cô nhuộm tóc cho mẹ, lòng đau như cắt khi thấy mẹ mình già sớm, mẹ lại bảo cô rằng cuộc đời này thế là đã cực kỳ mĩ mãn rồi. Bà nói có thể dõi theo cô bình an trưởng thành, sống một cuộc đời vui vẻ là lòng đã không còn gì oán trách.

[COVER] Chúng ta, như hai mà một - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ