Nhị Thập Tam.

132 14 0
                                    


"Đa tạ An Thân Vương, thần xin phép cáo lui"

Cố Viễn Văn được Thuận Vinh tiễn ra đến tận cửa, cũng không dám làm phiền thời gian quý giá của người quá lâu, cho nên có ý tranh thủ xuất cung. Thế nhưng chưa bước được mấy bước chân đã nghe thấy tiếng Thuận Vinh gọi lại.

"Cố đại phu, xin dừng bước"

Cố Viễn Văn không biết Thuận Vinh còn gì muốn căn dặn mình, quay trở lại thì thấy hắn vẫn còn nhìn chằm chằm vào chuỗi thất bảo trong túi áo.

"Chiếc vòng mã não đó là của ông sao"

Nghe Thuận Vinh hỏi câu đó, Cố Viễn Văn lại thầm nghĩ phải chăng dưng không bản thân có được món đồ quý giá như thế này, cho nên Thuận Vinh hắn mới nghi ngờ ông lấy trộm đâu đó trong cung sao. Vì thế, liền vội vàng lên tiếng đính chính.

"Hồi An Thân Vương, chuỗi thất bảo này là của con trai tôi"

Thuận Vinh lúc này thật sự có hàng triệu câu hỏi nghi vấn trong đầu, biết rõ vật phẩm hiếm có đó một dân thường hoàn toàn không có khả năng sở hữu. Chỉ có thể là người thuộc trong Hoàng thất hoặc do được ban tặng. Nếu là của chính Cố đại phu còn có thể là bổng lộc ngày trước khi cáo lão hồi hương, nhưng nghe đến hai chữ con trai của ông ấy có thể loại trừ đi trường hợp này.

"Con trai ông?"

Thuận Vinh thật sự rất muốn hỏi thêm, làm cho ra lẽ chuyện này bỗng dưng có tiếng la thất thanh, Ngô Khiêm từ đâu hớt ha hớt hả chạy tới bẩm báo đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Vương gia, trong phủ vừa hồi bẩm trắc phúc tấn đột nhiên ngất xỉu, xin người mau chóng hồi phủ"

.

.

.

"Hồi lời Vương gia, trắc phúc tấn là hỷ mạch, hiện đã có thai được hơn một tháng rồi"

Đó là toàn bộ những lời nói của thái y khi Thuận Vinh trở về phủ. Trắc phúc tấn vẫn còn nằm trên giường, người hầu trên dưới không giấu nổi nụ cười, mỗi người một câu chúc mừng lấy lòng hắn. Dĩ nhiên người vui mừng nhất chính là Diệp Tịnh Hương, nàng đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Quả đúng là trời không phụ lòng người.

Thuận Vinh nghe thấy hai bên tai mình lùng bùng khó chịu, không nói thêm gì nữa chỉ lặng lẽ rời đi khỏi đó, để lại trắc phúc tấn vô cùng hụt hẫng, các nô tài cũng lấy làm khó hiểu.

.

.

.

Tin tức trắc phúc tấn của An Thân Vương có hỷ nhanh chóng truyền đi khắp cả kinh thành, dĩ nhiên đã tới tai của Hoàng thượng và Hoàng quý phi. Phận làm phụ mẫu cuối cùng cũng tác hợp thành công, chuyện sắp có hoàng tôn đầu tiên thật sự quá vui mừng.

Chỉ có điều kể từ ngày hôm đó, Hoàng quý phi cảm nhận được giữa mình và Thuận Vinh có sự xa cách rõ rệt. Mặc dù hằng ngày Thuận Vinh đều vào cung làm việc nhưng cách vài bữa mới đến thỉnh an bà một lần, và dù có đến Trường Xuân cung cũng chỉ qua loa hình thức, không nán lại lâu như trước kia.

[soonhoon] Thuận Ý Tình HuânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora