Chương 6: Thằng Ranh Con Nhà Quê

268 37 15
                                    

"Phần kí ức khó phai nhất của tớ vào năm ấy là bóng lưng của chàng thiếu niên ngạo nghễ dưới ánh nắng." 

Học sinh trong lớp bắt đầu nháo nhào cả lên vì đôi ba câu nói đầy vẻ giận dữ của thầy Hùng.

Lớp 11A2 như bầy ong vỡ tổ, ai nấy đều trố mắt nhìn về phía Duy Việt. Có ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, có ánh mắt khinh khi, xem thường và còn có có một ánh mắt thất vọng buồn bã nữa. Tất cả đều đổ dồn về phía chàng trai đang bày ra bộ dạng cà lơ phất phơ đứng tựa lưng vào cửa.

Dáng người anh vốn dĩ đã nổi bật trong đám đông với chiều cao một mét bảy mươi lăm. Mà vóc dáng cao ráo khỏe khoắn ấy bây giờ còn khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, khỏi phải nói là đẹp mắt đến mức nào.

Không thể phủ nhận một điều rằng gương mặt và dáng người của anh trông khá thuận mắt. Nhất là khi khoác bộ đồng phục đơn giản này trên người. Duy Việt càng toát lên cảm giác trẻ trung phóng khoáng, tựa như thiếu niên rực rỡ dưới ánh dương, vừa đẹp đẽ lại có chút ngạo nghễ khó mà che giấu của tuổi trẻ.

"Em tưởng hôm nay mới bắt đầu học cơ, ai biết học sớm thế."

"Cũng mới có một tuần thôi mà thầy, giờ em đi học rồi này."

Duy Việt xốc vội chiếc balo vải màu đen hơi cũ trên một bên vai, anh đưa tay gãi nhẹ vài sợi tóc trước trán, ánh mắt mơ màng, dưới hai mí mắt là quầng thâm nhạt màu vì thức đêm, giọng điệu thờ ơ cộng với dáng vẻ lười biếng của anh lúc này trông không khác một học sinh lêu lổng là bao.

Mà thật ra anh nào phải một học sinh hư hỏng, từ khi còn bé xíu ông bà ngoại luôn tấm tắc khen ngợi anh, nào là học giỏi, được làm lớp trưởng nhiều năm liền, nào là biết phụ giúp ông bà này, nào là biết thương em, thương bố mẹ này.

Những kí ức vụn vặt cứ thế tái hiện hết lần này đến lần khác khiến Duy Việt thoáng chốt rùng mình, anh thật sự tệ hại hết thuốc chữa như lời thầy Hùng nói sao?

Mải mê ngẫm nghĩ nên Duy Việt không cảm nhận được một viên phấn đang bay về phía mình.

Một tiếng "phốc" rõ to vang lên phá vỡ không khí bình yên của cả căn phòng. Vốn đang trong giờ truy bài nghiêm túc, nhưng tiếng động khá lớn đã thành công thu hút hàng tá ánh mắt của mọi người.

Cả lớp chỉ biết ngơ ngác nhìn thầy Hùng ném thẳng viên phấn về phía Duy Việt.

Chàng thiếu niên vẫn ương ngạnh giữ tư thế dựa người vào thành cửa, trông rất lì lợm. Viên phấn trắng bay thẳng vào đầu anh rồi rơi xuống đất. Cũng chẳng đau đớn gì, chỉ là làm anh giật mình trong tích tắc mà thôi.

Mái tóc đen nhánh của thiếu niên như được tô điểm bởi những hạt phấn trắng nhỏ li ti, tựa như những bông tuyết nhỏ vương vãi trên mái tóc ngắn của anh.

Cả lớp rít lên một tiếng, ai nấy đều ngây như phỗng, không nghĩ đến người giáo viên trông thì có vẻ hiền lành điềm đạm như thế lại có lúc bộc phát cơn giận. Ắt hẳn thầy phải tức tối lắm, mà cũng đúng thôi, có học sinh nào lại dám đứng trước mặt giáo viên nói nhăng nói cụi, trả treo như thế.

THANH ÂM NƠI NGỰC TRÁIWhere stories live. Discover now