Chương 7: Anh Trai Trong Truyền Thuyết

268 31 25
                                    

"Tớ từng không tin vào vận mệnh, cho đến khi cậu xuất hiện."

Chiếc xe đạp cào cào màu trắng sữa bon bon trên con đường nhựa giữa ban trưa.

Mặc dù là buổi trưa nhưng ánh mặt trời gay gắt đến bỏng mắt của mấy tháng hè dường như đã nhường chỗ cho những tia nắng ấm nhạt màu.

Tiết trời vào thu của Hà Nội khoan khoái nhẹ nhàng khiến con người ta tự nguyện đắm chìm, hòa mình vào vệt nắng dìu dịu ấy

Mùa thu năm nay vừa đến, hai bên đường hoa sữa cũng thi nhau nở rộ. Hương hoa sữa nồng nàn và say đắm như điểm xuyến cho mùa thu Hà Nội thêm phần thơ mộng.

Hầu như con phố nào của Thủ đô có sẽ sự xuất hiện của vài cây hoa sữa. Chúng đứng san sát, thi nhau khoe sắc bên vệ đường hoặc khiêm nhường ở một góc phố nhỏ, lặng lẽ buông hương dưới ánh mặt trời.

Hạnh Xuân ngồi yên sau xem chừng thích thú lắm, cô đưa tay ra đón lấy những cánh hoa trắng nhỏ xinh rơi trên tay, một mùi hương thoang thoảng vấn vướng trong gió, nhẹ nhàng chui vào khoang mũi cô gái.

"Cái anh mới chuyển vào lớp mình cứ sao sao ấy."

Phương Quỳnh vừa đạp xe vừa mở lời với người đang ngồi trên yên sau. Hạnh Xuân thôi không nghịch hoa sữa nữa, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào vòng eo nhỏ nhắn của cô bạn thân đang lấp ló sau tà áo dài tinh khôi.

Người gì mà eo chỉ bằng nắm tay, cô có chút hâm mộ. Mãi lo ngắm nghía vòng eo thon tinh tế của Phương Quỳnh nên chỉ đáp lại qua loa.

"Sao cơ?"

"Hôm qua tớ thấy chặn Khiêm ở cửa nhà vệ sinh, không biết có làm gì cậu ấy không nữa."

"Có chuyện đó nữa cơ à, cậu hỏi Khiêm chưa, thằng oắt này kinh lắm, tớ bảo rồi đừng dây vào."

"Tớ hỏi, cậu ấy bảo không sao."

"Thằng cu Khiêm nhà cậu cũng khó bảo thật đấy, cứ không sao, không sao mãi."

"Để người ta đấm vỡ mồm mới có sao à, ngốc thế mà cậu cũng thích."

Phương Quỳnh ngượng ngùng không đáp, không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.

Cô vừa dứt lời liền chột dạ, thôi xong, cô lại đi nói xấu bạn trai của người ta trước mặt cô ấy rồi.

Chết dở, Hạnh Xuân ngồi phía sau làm hành động vả miệng lia lia một cách ngốc nghếch. Tự vả chán chê, cô lại âm thầm phỉ nhổ bản thân là đồ vô duyên.

Vội giật nhẹ góc áo dài của cô gái đằng trước. Phương Quỳnh giật mình quay lại nhìn cô. Cô nhe răng cười hề hề, chớp chớp đôi mắt nai linh động khiến cho cả gương mặt trong phút chốc trở nên bừng sức sống.

Cô bắt đầu huyên thuyên trêu chọc bạn thân.

"Được rồi, tớ xin lỗi, người yêu cậu đẹp trai nhất vịnh Bắc Bộ"

"Chưa, chưa phải người yêu đâu, cậu đừng trêu mà."

"À, thế bao giờ, lên đại học đấy à."

"Thôi mà, trêu nữa tớ vứt cậu xuống xe nhá."

"Á à, đến nhà cậu rồi này, để xem ai bị vứt xuống xe đây nhở."

THANH ÂM NƠI NGỰC TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ