13;

90 12 0
                                    

Không đến vài phút sau, chuông tan học vang lên.

Đoàn Song Ngư kiềm chế, bình tĩnh lại, mở miệng nói: "Buồn cười lắm sao?"

Lộ Ma Kết: "Cũng thường."

Đoàn Song Ngư: "Tôi thấy ngài cười đến cực kì vui vẻ."

Lộ Ma Kết dừng một chút, ý cười trên mặt thu lại chút ít.

Kính ngữ cũng đã dùng, đây thật sự là tức giận không nhỏ.

Đoàn Song Ngư nhếch khóe miệng, giọng điệu lạnh nhạt: "Tôi ngốc như vậy, cứ thế lại có thể làm trò vui cho cậu, vinh hạnh quá chừng."

Cỗ sát khí hùng hổ xông lên, Tống Thiên Bình ở sau nhìn mà kinh hồn bạt vía: "Xong rồi xong rồi, lần trước tôi nhìn thấy Tiểu Đoạn có dáng vẻ này, một mình cậu ta đánh ngã bốn người đó."

Trần Thiên Yết: "..."

Lộ Ma Kết tự biết mình đuối lý, thành thật mà hỏi: "Vậy tôi phải làm gì thì cậu mới vui đây?"


Đoàn Song Ngư: "Thấy cô Triệu để mic trên bàn không? Cậu cầm nó ra cửa, quẹo trái rồi hô to ba tiếng tôi là đầu ngỗng ngốc nghếch, tôi sẽ rộng lượng tha thứ việc cậu nói năng lỗ mãng."

Lộ Ma Kết: "..."

Đoàn Song Ngư không biết tự giác, lại còn to gan lớn mật mà thúc giục: "Đi đi, ngỗng nhỏ."

Bây giờ đến lượt Trần Thiên Yết im lặng.

Tống Thiên Bình khó khăn nói: "Lớp trưởng, cậu ấy... chuẩn bị đánh người hả?"

Trần Thiên Yết: "Có lẽ vậy."

Vừa dứt lời, Lộ Ma Kết hơi nghiêng người về trước, mắt một mí lạnh nhạt hơi buông xuống, nhìn chằm chằm Đoàn Song Ngư.

Tống Thiên Bình đá một cái vào chân ghế Trần Thiên Yết: "Xong xong, lớp trưởng muốn ra tay kìa."

Trần Thiên Yết: "Đừng đạp tôi, tôi không dám cản cậu ta đâu."

Đối phương tới gần, thần kinh toàn thân từ trên xuống dưới của Đoàn Song Ngư đều dựng lên. Alpha trời sinh sẽ làm người ta cảm thấy ngột ngạt, đặc biệt là cậu đã bị Lộ Ma Kết đánh đấu, mặc kệ Đoàn Song Ngư nghĩ làm sao, thân thể cậu vẫn thừa nhận đây là Alpha của cậu.

Bản năng làm cho Đoàn Song Ngư muốn phục tùng người này, đôi mắt đen nhánh trầm mặc, dục vọng đang không ngừng kêu gào.

Nghe lời hắn.

Đoàn Song Ngư ngăn lại suy nghĩ lung ta lung tung trong đầu, âm trầm mà nở nụ cười.

Được lắm.

Dám lấy kí hiệu ra áp tôi?

Tên này dám chơi xấu hả? Ngày hôm nay ba đây sẽ cho cậu biết cái gì gọi là...

"Là tôi không đúng." Lộ Ma Kết nói: "Tôi không nên nói cậu ngốc."

Cái gì gọi là bản năng bạo lực trước mắt đều là chó má... Ồ???

Đoàn Song Ngư sửng sốt vài giây.

Mới phản ứng được.

Lộ Ma Kết đang nói xin lỗi.

Lông mi thật dài của nam sinh buông xuống, lông mi hắn không cong lắm, nhưng đường nét lông mày rất rõ ràng, càng hiện ra mặt mày sạch sẽ sắc nét.

Có thể là bởi vì rất ít khi nói mấy câu thế này, sau khi nói xong hắn hơi nhăn mày lại.

Khinh ngạc qua đi, Đoàn Song Ngư có chút thụ sủng nhược kinh*, lỗ tai khó giải thích mà có chút nóng, lúc phản ứng lại thì cậu lập tức bỏ đi cảm xúc không nên có này.

(*Thụ sủng nhược kinh受宠若惊: Được sủng ái mà lo sợ)

Lộ Ma Kết! Nói xin lỗi! Với cậu đó!

Vui sướng thắng lợi che mắt Đoàn Song Ngư, cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn chiến thắng trong trận chiến này.

"Nếu cậu đã nói như thế tôi cũng không thể không tha thứ cho cậu." Đoàn Song Ngư càng nghĩ càng thấy thoải mái, mở miệng nói: "Từ nay trở về sau, nhớ rõ sai lầm ngày hôm nay, nhắc nhở bản thân mình suốt quãng đời còn lại không được tái phạm."

"Cho cậu cái thang, cậu hăng hái như vậy?" Lộ Ma Kết về chỗ, thanh âm không mặn không nhạt.

"..."

"Thói quen." Lộ Ma Kết tổng kết.

Thi tháng môn thứ nhất, Ngữ văn.

Trước khi thi 20 phút, trong phòng học bừng bừng khí thế, Tống Thiên Bình xác nhận lần cuối: "Người anh em, cậu không gian lận thật sao, hiện tại mua phao còn kịp, đảm bảo kì thi lần này một bước lên mây đó."

"Không." Đoàn Song Ngư từ chối rất quyết liệt.

Triệu Nhân Mã bước vào, bảo mọi người ra ngoài phòng thi chờ, ra khỏi chỗ ngồi trước, Đoàn Song Ngư chọc chọc Lộ Ma Kết.

Chờ Lộ Ma Kết nhìn qua, Đoàn Song Ngư cầm ba cây bút, cực kì nghiêm túc lạy một cái.

/ chuyển ver / mkxsn; tôi thích tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ