Chương 4: Chăm sóc

4.3K 252 61
                                    

"Chi có biết ru em bé không?"

Tôi vừa đứng dậy đi đến tủ thuốc thì chợt sững người, chầm chậm quay lưng lại nhìn Hưng, ánh mắt vô cùng khó hiểu và phán xét với câu hỏi cậu ấy vừa đưa ra.

"Cậu nói gì cơ?"

"Chi có biết..."

"Không, không biết." Tôi lắc đầu nguầy nguậy, trực tiếp ngắt lời để từ chối lời đề nghị kì cục này.

Thế Hưng sau đó cũng chẳng hỏi nữa, cậu ấy vui vẻ kéo chăn lên để che nửa khuôn mặt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay thời tiết rất tốt và ổn định, dù vẫn còn khá nhiều tia nắng len lỏi vào căn phòng nhỏ nơi chúng tôi đang ở cạnh nhau. Nhưng nếu nhìn kĩ ra khung cửa sổ vẫn sẽ cảm nhận được làn gió nhẹ thổi qua khẽ lay vài cọng tóc mai của tôi. Bên dưới sân trường là những đợt học sinh nhễ nhại mồ hôi giữa tiết thể dục, khiến cho khoảng thời gian lúc nãy bỗng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Thật sự rất muốn khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi mãi...

Đợi cho Thế Hưng ngủ say tôi mới bắt đầu rón rén trở về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì giọng nói khản đặc từ phía trong đột nhiên vang vọng, "Chi định bỏ tao à?"

"Hả?" Tôi hốt hoảng quay đầu lại, chợt nhận ra khi ở cạnh Hưng dường như bản thân toàn bị cậu ấy hù cho khiếp vía, và lần này cũng không phải ngoại lệ.

"Lúc nãy đã hứa rồi mà."

"..."

Không khí bỗng chốc trầm mặc đến khó chịu. Trong lúc tôi lắp bắp cố nghĩ ra lí do để an ủi cậu ấy thì lại một lần nữa bị giọng nói phát ra sau lưng làm cho giật thót. Nhưng lần này là đến từ cô y tế của trường tôi.

"Ai bị sốt nào, sốt sao không về mà ngồi đây?"

Cô... cô y tế tới rồi! Đúng là vị cứu tinh!

Cô Lan bước đến giường bệnh, đặt tay lên trán Hưng, "Hơi nóng, hình như hạ sốt rồi, em đắp khăn cho cậu bạn này sao?"

"Vâng."

"Được, em làm tốt lắm. Sắp chuyển tiết rồi đấy, nhớ lên sớm nhé."

Cô ấy vừa dứt lời tôi đã không nói không rằng mà chạy biến về lớp. Xin lỗi Thế Hưng, tôi không thể giữ lời hứa với cậu được, việc học quan trọng hơn.

Cứ ngỡ hôm nay thời tiết đẹp như vậy thì tôi cũng sẽ may mắn theo. Nhưng dường như tôi đã lầm, mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

Vừa bước vào lớp tôi đã nhận ra có gì đó không ổn, mấy bạn nữ thì cứ nhìn chăm chăm tôi, ánh mắt vô cùng thù địch. Tôi không hiểu bản thân đã làm gì sai, nhưng cũng không dám mở miệng lên hỏi mọi người mà cúi đầu đi đến bàn của mình, trong lúc ngồi xuống tôi cũng vừa hay nghe được mấy lời thì thầm to nhỏ từ những bạn nam cùng lớp, cái gì mà...

"Mộc Trang khóc à? Tại sao lại khóc?"

"Nghe nói là bị mất cắp đồ, mà suốt tiết này chỉ có mỗi Diệp Chi là ở trong lớp thôi."

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở [SỬA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ