1

51 9 0
                                    

1.

Tôi cất túi thuốc đi và mang cơ thể rã rời trở về nhà.

Phòng khách tối mịt khiến tôi khó nhìn thấy bất cứ cái gì.

Tách.

Đèn được mở lên.

Tôi giật mình phát hiện mẹ chồng đang ngồi trên sô pha.

"Còn biết đường trở về à?"

Khuôn mặt nhăn nheo của bà ta ghét bỏ nhìn tôi hỏi.

"Không biết sống cho hẳn hoi, cô đi biệt tăm hai ngày không thèm về nấu cơm để cho tôi đói chết luôn à?"

Bà ta to tiếng như muốn gây sự.

Tôi không nói gì, đi vào nhà bếp.

Bồn rửa chất đầy bát đũa, dầu mỡ đóng váng nổi lềnh phềnh trên mặt nước, có lẫn vài cục đờm màu vàng, nhìn là thấy buồn nôn.

Thực tế tôi cũng nôn thật.

"Còn giả vờ nỗi gì! Cục thịt trong bụng cũng mất rồi mà vẫn tỏ vẻ!"

Mẹ chồng đi từ phía sau huých vào tôi một cái rất mạnh.

Cơ thể tôi vốn suy nhược, chịu một cú như vậy suýt thì ngã chúi vào cái bồn.

"Đây là lần thứ tư sảy thai rồi, bác sĩ nói con không còn khả năng sinh sản nữa."

Tôi nắm chặt bàn tay mình, cố nén không cho bản thân rơi nước mắt.

Kết hôn hai năm, tôi sinh một lần, pha' thai bốn lần, thành tử cung đã bị mài mòn gần hết.

"Thì có sao? Trong bụng cô toàn con gái, nuôi dạy còn mất một đống tiền! Giống đứa con hoang kia kìa, ngày nào cũng gào với khóc, chỉ tổ khiến người ta khó chịu!"

Những lời lẽ khó nghe ấy làm tôi dường như nghẹt thở, tôi cầm chặt cánh tay bà ta, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt bà.

"Nguyên Nguyên dù sao cũng là cháu gái của mẹ, sao mẹ có thể nói được những lời này!"

Con gái tôi, sinh được nửa năm thì nhiễm virus không thể chữa khỏi.

Con bé không qua khỏi, kể từ đó đã trở thành vết sẹo không thể xóa trong tim tôi.

Mỗi lần nhắc tới trái tim tôi đều chảy ra máu tươi đầm đìa.

"Tao cứ nói đấy? Mày chỉ là con gà mái không đẻ ra trứng thôi, tao còn muốn con trai tao ly dị loại như mày, không thì nhà họ Tạ chúng tao đứt luôn hương khói đây!"

Mẹ chồng sau khi quát xong nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Tôi đau khổ ngã khuỵu xuống đất, cảm tưởng không thể thở nổi.

Sau khi con gái mới mất, tôi bị trầm cảm rất lâu.

Mẹ chồng thì nôn nóng giục tôi đẻ thêm đứa thứ hai.

Chồng tôi Tạ An Sinh vừa nói lời ngọt ngào vừa lén lút chọc thủng bao sau lưng tôi.

Ấy nhưng mỗi lần mang thai mẹ chồng đều đưa tôi đi khám, bà ta muốn xem giới tính của đứa trẻ này.

Nếu khác một chút so với bé trai mà bà ta xem được trên mạng, thì bà ta sẽ làm loạn lên.

Tôi từng nói muốn tách ra sống riêng, nhưng vừa đề cập đến chuyện này, mẹ chồng sẽ nằm lăn lộn trên đất, nói tôi mưu toan cướp đứa con duy nhất của bà ta, không cho bà ta sống thọ, nói tôi tâm đia rắn rết.

Mà Tạ An Sinh lần nào cũng ở giữa hòa giải, nói mẹ chồng một mình nuôi lớn anh ta rất khổ cực.

Vậy nên tôi phải chịu thua.

Ba lần sảy đều do bà ta không ngừng gây chuyện, cố gắng khiến tôi bị sảy.

Đến lần này.

Nghĩ tới đây, ánh mắt tôi sắc bén lên.

Vốn nhờ tôi cẩn thận chăm sóc, đứa trẻ đã vượt qua ba tháng đầu của giai đoạn nguy hiểm.

Ngay khi tôi vừa ổn định được cuộc sống, thì mẹ chồng tôi không biết từ đâu bói ra trong bụng tôi lại là con gái.

Lần này là Tạ An Sinh quỳ xuống van xin tôi đi phá.

Anh ta nói trong nhà độc đinh không thể cắt đứt hương khói được.

Nếu tôi dám không nghe anh ta sẽ ra tay.

Vỏ bọc dịu dàng mất đi sẽ lộ ra răng nanh hung ác.

Khi kết hôn anh ta nắm tay tôi cẩn thận bao nhiêu, bây giờ lại hung hăng dùng nắm đấm đánh vào bụng tôi bấy nhiêu.

Anh ta vừa đánh vừa khóc lóc xin lỗi tôi, còn nói không thể có lỗi với liệt tổ liệt tông.

Mẹ chồng ngồi một bên ra sức ghìm tôi đang cố giãy dụa.

Bao nhiêu kỷ niệm từ khi quen biết chồng đến nay, sự quan tâm săn sóc của anh ta, giờ đây lại như lưỡi dao tẩm độc, nguy hiểm trí mạng.

Đứa con này của tôi là bị cha nó đánh đến sảy.

Cùng với đó còn có trái tim đã mất hết tình yêu của tôi.

2.

"Vợ, vợ ơi, em sao rồi?"

Tạ An Sinh đi làm về, việc đầu tiên là vào phòng ngủ thăm tôi.

Anh ta nhìn thấy tôi tái nhợt nằm đó còn thở phào nhẹ nhõm.

"Anh xin lỗi, anh cũng không muốn vậy thế nhưng..."

Tôi bị ôm vào trong ngực anh ta, đáng khinh nhất là bộ dạng che chở này, "Lần tới chúng mình làm phương pháp ống nghiệm nhé, anh đã tìm được một bệnh viện, người ta hứa hẹn 100% con trai."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, không nói gì.

"Em sao vậy?"

Anh ta bị tôi nhìn đến da đầu tê dại.

Tôi nhẹ lắc đầu.

"Hôm nay em nhận được điện thoại của luật sư. Cha em trước khi mất có để lại một biệt thự ngoại ô, nếu mai rảnh chúng ta cùng đi xem xem."

"Biệt thự?"

Ánh mắt Tạ An Sinh sáng lên.

"Không phải em nói hai cha con đã ngắt liên lạc từ sớm à?"

"Hai ngày trước ông ấy qua đời rồi."

Nghe đến đây, Tạ An Sinh không nhịn được đứng lên dạo quanh phòng.

Anh ta mặt mày hớn hở nắm chặt lấy tay, bộ dáng như thể một đêm phất lên, vui vẻ hiện rõ trên mặt.

"A! Để anh đi nói lại cho mẹ!"

Tôi nhìn bóng dáng anh ta vội vã rời đi, nhếch miệng cười.

Không trách anh ta được, cha tôi vốn là người giàu có tiếng trong vùng, tài sản dưới danh nghĩa nhiều vô số kể.

Khi mẹ tôi nất, ông ta tái hôn, sau đó tôi vừa có mẹ kế vừa có cha dượng.

Tạ An Sinh chỉ là nhân viên quèn của công ty nước ngoài, thu nhập nằm ở mức trung bình.

Vì cưới anh ta mà tôi bị đuổi ra khỏi nhà, khi đó anh ta không ghét bỏ tôi vô dụng, mà còn cho tôi một mái nhà, tôi vẫn luôn biết ơn vì điều đó.

Cho đến nửa tháng trước, phòng thí nghiệm của cha tôi phát nổ, cả ông ta lẫn mẹ kế, và con cái họ đều chết hết, tôi nghiễm nhiên trở thành người duy nhất thừa kế di sản.

Mãi đến khi tôi bị Tạ An Sinh đánh đến nhập viện mới biết được.

Chỉ cần một người lo lắng đi cùng tôi thì họ đã biết được chuyện này, nhưng không.

"Cha nó để lại cả một căn biệt thự cơ à!"

Phòng của mẹ chồng tôi sáng đèn, tôi núp trong bóng tôi, nhìn bà ta kích động đi lại quanh phòng.

Bộ dạng hưng phấn đó không khác gì tên Tạ An Sinh.

"Mẹ ơi mẹ nói nhỏ chút đi." Tạ An Sinh kéo mẹ anh ta lại.

"Ngày mai để con đi theo Thẩm Nguyệt xem sao, cha cô ta mới chết, khéo còn tài sản khác để lại nữa ấy."

Khi quay lại phòng, Tạ An Sinh vẫn hào hứng đến mức không ngủ nổi, sáng hôm sau lúc rời giường trên mặt anh ta còn có hai quầng thâm siêu lớn.

"Nguyệt Nguyệt đã dậy chưa?"

Trong bếp truyền ra tiếng xào nấu, mẹ chồng ân cần thò đầu ra, bà ta háo hức nhìn tôi.

"Con đói chưa? Mẹ hấp cho con ít sủi cảo con thích đây, còn nấu hai món nữa, sắp xong rồi."

Trước đây ba bữa ăn đều do tôi chuẩn bị, chỉ cần dậy muộn một chút là mẹ chồng sẽ đập cửa kêu gào.

Có tiền hay thật, mẹ chồng ác độc cũng biến thành mẹ ruột.

Dưới ánh mắt tha thiết của bà ta, tôi và Tạ An Sinh lái xe đến biệt thự ngoại ô.

Nói là biệt thự, thực ra nó còn giống một tòa lâu đài nguy nga hơn nhiều.

Cha tôi là người thích sự phô trương, ở ngoại ô mua đứt cả ngọn núi, ngay cả bãi biển lân cận cũng thuộc về ông ta.

Khi tòa lâu đài dần xuất hiện, hô hấp của Tạ An Sinh cũng kích động lên.

Vệ sĩ cùng giúp việc đứng xếp dài thành một hàng, đồng thanh cất lời.

"Kính chào tiểu thư!"

Tạ An Sinh chịu đả kích đến đơ người.

Anh ta vò lấy góc áo của mình, tự ti nhìn lại quần áo của người hầu còn tốt hơn trăm lần so với của mình.

"Cha em có để lại tiền không? Nhiều người như này chúng ta không nuôi được."

Sau một hồi tự kỉ anh ta cũng nghĩ tới vấn đề thiết thực nhất.

Tôi khẽ mỉm cười.

Có lẽ là do bị đả kích khá mạnh, dù tôi có không để ý anh ta cũng không tỏ ra bất mãn chút nào.

Tôi chậm rãi bước vào trong, khung cảnh vẫn quen thuộc như xưa khiến tôi giật mình cảm thấy dường như mình vẫn còn là cô gái nhỏ hạnh phúc của cha mẹ.

Theo bước chân tôi là từng hàng người hầu lần lượt đi vào, mỗi người một việc, tận tâm quét dọn từng góc của tòa lâu đài.

Khi tôi bước lên cầu thang, Tạ An Sinh thụt lùi phía sau vội vàng gọi, "Thẩm Nguyệt."

Tôi quay đầu nhìn vẻ thấp thỏm trên mặt anh ta, nở một nụ cười khinh khỉnh, "Trói lại."

Vừa dứt câu, vệ sĩ liền xông tới đè Tạ An Sinh xuống đất.

Cả người anh ta cứng còng.

"Nguyệt Nguyệt, em đang làm gì vậy, anh là chồng em đấy!"

Anh ta gào thét.

Tôi chỉ nhìn xuống với vẻ lạnh lùng.

"Tất nhiên tôi nhớ ai là chồng mình."

Trong hai năm tôi mang thai năm lần, nỗi đau khi mất con gái, sự đau đớn khi sảy thai, và cả sự căm thù khi mất đi đứa con dứt ruột!

Hận thù khiến mắt tôi đỏ bừng lên.

Người chồng vốn luôn cao lớn trong mắt tôi, giờ phút này lại chật vật như con chó bị người ta đè xuống đất.

Mặt dính đầy bụi.

Đúng là, thảm hại.

"Ném vào tầng hầm."

Đấy là câu nói cuối cùng Tạ An Sinh nghe được trước khi ngất đi.

3.

Cuối cùng tôi cũng có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa sau hai năm kết hôn.

Sáng sớm thức dậy, người giúp việc đã đẩy cửa bước vào cùng với đồ ăn sáng đa dạng dinh dưỡng.

Tôi chậm rãi dùng bữa.

Trong lúc đang tận hưởng người hầu mát xa, mẹ chồng tôi gọi điện thoại tới.

"Nguyệt Nguyệt à, sao mẹ vừa gọi điện cho An Sinh không thấy thằng bé nghe máy vậy?"

Giọng nói gấp gáp của bà ta truyền tới.

"An Sinh mệt quá nên vừa ngủ mẹ à, giúp việc đang mát xa cơ thể cho anh ấy. Đợi khi nào chồng con tỉnh con sẽ nói anh ấy gọi điện lại cho mẹ."

Mẹ chồng nghe xong liền cười đến không khép nổi miệng.

"À à thế thôi không có gì gấp đâu, hai đứa cứ làm việc đi nhé."

Tôi cười khẩy ngắt điện thoại.

Dọc theo cầu thang gỗ sồi đi sâu xuống dường như có thể nghe thấy tiếng cầu cứu đầy bất lực của Tạ An Sinh.

Vệ sĩ trói chặt anh ta vào ghế, áo sơ mi sau một đêm giãy dụa giờ đã nhăn nhúm hết lại, bộ dáng mặt người dạ thú bình thường cũng biến mất sạch.

"Nguyệt Nguyệt, em cởi trói cho anh đi, nếu em có ấm ức gì thì cứ nói cho anh nghe, đừng giận dỗi nữa mà!"

Đáy mắt anh ta cất giấu cảm xúc tối tăm không rõ, lời lẽ nói ra lại nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng.

Tất nhiên tôi biết sự dịu dàng này của anh ta không phải dành cho tôi, mà là dành cho tòa lâu đài này, cho tiền bạc của cải.

Đèn chùm thủy tinh trên trần được bật lên, trong nháy mắt ánh sáng cực mạnh khiến Tạ An Sinh nhắm chặt mắt.

"Anh biết đây là gì không?"

Tôi lấy một túi thuốc màu trắng ra.

"Nửa tháng trước phòng thí nghiệm bí mật của cha tôi phát nổ, cả nhà ba người của họ chết sạch. Cuối cùng thành quả lao động vất vả cả đời người lại để tôi hưởng hết."

Tôi vân vê viên thuốc trong tay.

"Nguyệt Nguyệt, em vừa nói gì?"

Tạ An Sinh đờ đẫn, sau đó đột nhiên kích động, nếu như không bị sợi dây thừng ghì lại, hẳn là anh ta có thể nhảy vọt từ tầng hầm lên tầng trệt.

"Trời đất ơi! Nếu vậy có nghĩa là, chỉ có mình em đủ tư cách làm người thừa kế sao? Nguyệt Nguyệt, mau thả anh đi, đây là lúc để ăn mừng đấy, anh muốn ôm chặt lấy em!"

Tôi nghe thấy, nhưng phớt lờ lời của anh ta.

Tất nhiên là anh ta sẽ vui đến phát điên rồi.

Cha tô là người giàu nhất vùng này, khối tài sản ông ta tích được đã không thể diễn tả bằng lời được.

Ông ta thường xuyên tiếp xúc với những nữ doanh nhân siêu giàu có, ông ta biết họ cần gì, một người thừa kế, nhưng những người phụ nữ trên đỉnh công danh ấy lại phàn nàn rất nhiều, họ không muốn có con.

Họ độc lập, mạnh mẽ, không hứng thú với việc kết hôn, cũng không có nhu cầu đem thành quả lao động vất vả cả đời mình tự dưng đi chia cho nửa kia.

Vậy nên một ý tưởng táo bạo đã lóe lên trong đầu cha tôi.

Mà viên thuốc này chính là kết tinh sau bao năm thí nghiệm.

Đàn ông trưởng thành sau khi nuốt viên thuoc này, sẽ mọc ra tử cung giả, có thể thay phụ nữ thực hiện sứ mệnh mang thai.

Mới đầu chúng còn cần người nữ phải cung cấp trứng, mà việc này sẽ cần tiêm rất nhiều lần, cực kỳ đau đớn. Loại chuyện hại thân này tất nhiên những người phụ nữ siêu giàu kia sẽ không ngó ngàng, doanh thu của việc nghiên cứu cũng không nhiều.

Vậy nên thế hệ hai của thuốc viên xuất hiện.

Đây là viên thuốc có thể thay đổi tùy vào người dùng, tôi và Tạ An Sinh.

Khi Tạ An Sinh uống xong thuốc, trong vòng bảy ngày liên tục, cần tiêm gene của tôi và anh ta vào nơi tử cung phát triển.

Sau đó ba ngày bào thai sẽ hình thành.

"Nguyệt Nguyệt à, Nguyệt Nguyệt!"

Tiếng gọi của Tạ An Sinh cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, tôi nhìn gương mặt đầy bất an của anh ta mỉm cười.

Là người cung cấp gene, tôi sẽ có quyền chọn giới tính cho đứa trẻ.

Mà đứa nhỏ của tôi cũng sẽ trở lại.

Tôi mạnh mẽ mở miệng anh ta nhét viên thuốc vào.

Để đảm bảo anh ta nuốt nó tôi còn dùng sức bịt miệng một hồi lâu.

"Khụ khụ, em vừa nhét cho anh cái gì?"

Tạ An Sinh ho khan hai tiếng, cẩn thận nhìn tôi.

"Thứ khiến anh hạnh phúc."

Tôi lại ra lệnh vệ sĩ canh cửa tiến vào trông anh ta, nhân viên nghiên cứu cũng rất nhanh đi xuống dưới tầng hầm.

"Tổng giám đốc, viên thuốc này chưa được thí nghiệm giai đoạn cuối, dược tính chưa ổn định không thể uống vội đâu."

Nhân viên công tác do dự nhìn về phía Tạ An Sinh.

"Vậy nên tôi gọi các anh tới là để tiêm gene mỗi ngày, đồng thời quan sát anh ta, ghi chép lại thay đổi xem có thể thí nghiệm đến đâu."

Tôi vỗ nhẹ lên khuôn mặt của Tạ An Sinh, "Anh ta là chuột bạch giúp chúng ta hoàn thiện bước cuối này đấy."

Tạ An Sinh vẻ mặt đần độn để vệ sĩ cởi trói, sau đó lại bị đám người mặc áo trắng vây quanh kiểm tra thân thể.

"A! Đau quá! Thẩm Nguyệt, cô cho tôi ăn cái thứ gì vậy!"

Tạ An Sinh đột nhiên ôm bụng kêu rên.

"Nhanh lên, thuốc có tác dụng rồi, mấy người giữ anh ta lại để tôi tiêm cho!"

Nhân viên công tác vốn còn đang bất an giờ cũng vội vàng lao tới.

Năm người họ mạnh mẽ ấn Tạ An Sinh ngã gục xuống đất, kim tiem cực dài chọc vào bụng anh ta, khiến anh kêu rên đau đớn.

Hẳn là đau khổ làm anh ta quên mất mình đang ở trong tình huống xấu hổ như nào, hai tay bóp chặt lại, đôi mắt đỏ rực nhìn tôi chòng chọc.

"Thẩm Nguyệt, tôi đã bao giờ làm gì có lỗi với cô chưa! Tại sao cô lại đối xử với tôi như thế?"

Tôi bật cười, anh ta không làm gì có lỗi với tôi?

Liên tục mất đi năm đứa trẻ, ngoại trừ con gái đầu lòng, những đứa nhỏ khác đến ánh mặt trời còn chưa nhìn thấy.

Chúng tôi làm gì sai sao?

Anh ta muốn có con chứ gì?

Vậy tự đi mà đẻ. 

[Hoàn|Zhihu] Thằng chồng khốn nạn của tôi mang thai rồiWhere stories live. Discover now