3

26 5 0
                                    

7.

Thư ký của Diệp Đạc cuối cùng cũng theo kịp.

Khi tôi và Diệp Đạc sóng vai đi vào, cô ấy ngoan ngoãn đi đằng sau cậu ta.

Vậy nên khi vừa vào cửa cô ấy đã nhìn thấy Tạ An Sinh ở bên mẹ chồng bèn ngạc nhiên nói.

"An Sinh, sao anh lại ở đây?"

Tôi tách ra khỏi Diệp Đạc, đi đến trò chuyện cùng với những người khác.

Mẹ chồng giờ giống như một con công đang đi lung tung khoe khoang, bà ta cố gắng ở trước mặt phu nhân nhà khác thể hiện cái dáng vẻ chủ nhân của mình, sai khiến bồi bàn chạy quanh.

Không nhìn thì thôi, nhưng Tạ An Sinh vẫn có cái bộ dáng lịch sự giả tạo hơn bà ta.

Lúc đầu anh ta đi cạnh tôi với mong muốn làm quen với các nhân vật lớn, nhưng lại hèn nhát trước cái khí thế của người ta, nên chỉ có thể bám theo tôi với vẻ mặt căng thẳng.

Tôi cũng không làm cầu nối giới thiệu anh ta với ai cả.

Vậy nên khi nghe thấy có người gọi mình, Tạ An Sinh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn qua.

"Là em Tuyết sao."

Anh ta nhìn về phía thư ký của Diệp Đạc cười tươi.

Tôi lặng lẽ đứng giữa đám đông nhìn bọn họ nói chuyện trong góc.

Cô gái tên Trương Tuyết này tôi sớm đã nghe tên.

Hai tháng sau khi tôi sảy thai lần ba.

Khi đó mẹ chồng có việc cần về quê, tôi còn cho rằng Tạ An Sinh sẽ biết điều mà xin nghỉ chăm tôi vài ngày.

Không nghĩ tới anh ta luôn cầm theo điện thoại cười ngu ở một chỗ.

Lúc anh ta không để ý, tôi đã kiểm tra lịch sử tin nhắn.

Ai mà ngờ được thằng đàn ông luôn tỏ vẻ người chồng của năm lại lén lút ngoại tình với gái chứ.

Tạ An Sinh vì Trương Tuyết giận dỗi vì công việc bỏ bữa trưa, mà đặc biệt gọi đồ ăn cho cô ta, cứ nhìn thấy cô ta đòi đồ gì để đú với bạn bè là sẽ bỏ tiền ra mua tặng.

Khi tôi biết chuyện đã cùng anh ta cãi nhau to một trận, Tạ An Sinh lại chỉ cảm thấy tôi vẽ chuyện làm quá lên.

Lúc tôi chán nản muốn ly hôn, lại mang thai lần nữa.

Bây giờ tôi nhìn đôi mèo mả gà đồng đó thân thiết dúi vào nhau trong góc, trong lòng không dao động chút nào.

Tôi từng cho rằng Tạ An Sinh là cái phao cứu sinh của bản thân, ai ngờ lại là tự bê đá đập chân mình.

Nếu biển khổ rộng lớn tôi không thoát ra nổi, vậy thì cứ kéo thêm vài kẻ khốn nạn chìm cùng đi.

Tôi nhìn Tạ An Sinh nâng ly với Trương Tuyết, anh ta uống một ngụm champagne, dưới sự giới thiệu của cô ta mà thành công bắt chuyện được với vị tổng giám đốc đầu tiên.

Ngay lúc Tạ An Sinh đang đắc ý vênh váo, sắc mặt hắn ta đột nhiên trắng bệch, ôm bụng quỳ trên mặt đất.

"An Sinh, anh làm sao vậy!"

Trương Tuyết luống cuống tay chân đỡ Tạ An Sinh lên, nhưng cô ta không tài nào đứng vững được, chỉ có thể hoảng hốt nhìn xung quanh cầu cứu.

Tôi mỉm cười, ngay sau đó liền vội vàng đi tới.

"Anh ấy làm sao thế? Sao đột nhiên lại ngã?"

Tôi biết rõ còn giả vờ hỏi.

"Tôi không biết, anh ấy mới uống một ngụm champagne mà thôi..."

"Champagne? Tạ An Sinh anh làm gì vậy, anh không biết mang thai là không được uống rượu sao?"

Không gian chợt im bặt.

Tất cả mọi người dừng động tác trong tay, nhìn về phía chúng tôi.

"Còn ngây ra đó làm gì? Gọi xe cứu thương đi! Chồng tôi có thai đó, mau tìm bác sĩ sản tốt nhất đi!"

Tôi ném thêm quả b om nữa.

Những người tham gia đều bùng nổ, họ vội vàng hỏi những người xung quanh, thậm chí có người không quan tâm thân phận muốn chạy tới hỏi tôi đầu đuôi rõ ràng.

Tạ An Sinh tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Anh ta có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt "nữ thần" của anh ta, cùng với ánh mắt chán ghét của nam giới xung quanh.

Chuyện anh ta luôn sợ hãi cuối cùng cũng thành hiện thực, từ nay về sau cái danh tiếng này của Tạ An Sinh sẽ đi theo anh ta suốt đời.

Mẹ chồng nghe thấy động tĩnh chạy tới.

Bà ta nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tạ An Sinh, cùng ly rượu rải rác ở một bên, hiểu rõ tất cả.

"Mẹ, cái này...".

Tôi khó xử nhìn mọi người vẫn đang chờ đợi một lời giải thích, mẹ chồng hiểu rõ nói với tôi, "Con lo việc của mình đi, để mẹ dẫn An Sinh đi đến viện, nhất định phải giữ được đứa trẻ này."

Tôi hài lòng gật đầu, quay người lại đi đến sân khấu, một buổi tiệc mừng thoáng cái trở thành buổi giới thiệu sản phẩm.

Bởi vì đã chuẩn bị quảng cáo ý tưởng từ trước, lần này khách mời đa số là nữ doanh nhân, cũng có một số ít nam doanh nhân, chủ yếu là người có thực lực và chấp nhận mạo hiểm.

"Mấy người nhẹ nhàng chút đi, con trai tôi mang thai đấy. Phải cẩn thận vào, đây là thiếu gia tương lai của nhà họ Thẩm đấy."

Tiếng mẹ chồng văng vẳng từ xa truyền đến.

Đến khi buổi tiệc kết thúc, Trương Tuyết bị đả kích quá mức gọi tôi lại.

Tôi không chửi mắng cô ta.

"Thấy không, chỉ cần cô đủ mạnh mẽ, đàn ông sinh con cho cô cũng không phải chuyện khó khăn gì."

Trương Tuyết khiếp sợ, dường như tam quan đã bị đánh nát vụn.

Lần này thông báo sản phẩm, kết thúc thành công mỹ mãn.

Đơn hợp tác cùng yêu cầu đặt hàng ồ ạt bay tới.

Chỉ cần đợi Tạ An Sinh thuận lợi đẻ con, dây chuyền sản xuất sẽ chính thức bắt đầu.

Thông qua lần này, địa vị của tôi ở công ty càng thêm vững chắc, tất cả cổ đông đều nghe theo lời tôi dẫn dắt.

Khi đến bệnh viện, tôi còn cố ý xoa tóc loạn lên, làm như bản thân rất là lo lắng.

"Mẹ ơi, chồng con thế nào rồi?"

Khi tôi bước vào thấy Tạ An Sinh sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, càng tỏ ra lo lắng tự trách.

"Là do con, đáng nhẽ con phải để nhân viên đi theo phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu đứa bé có mệnh hệ gì con cũng không thiết sống nữa."

Tôi ôm mặt khóc nức nở.

Mẹ chồng nghe tôi nói hốt hoảng.

"Con nói dại cái gì thế, đây nào phải lỗi của con. Đứa nhỏ còn tốt lắm, bác sĩ vừa kiểm tra qua rồi."

Sau đó bà ta đi tới trước mặt Tạ An Sinh lần đầu tiên lạnh lùng nói với con trai, "Mang thai là không được uống rượu, đây là kiến thức cơ bản. Có phải mày đã quên mất thân phận hiện tại của mình không?"

Con vịt vàng sắp tới tay suýt thì bay mắt, mắt mẹ chồng đỏ quạch, bắt đầu không lựa lời gì mà mắng chửi.

Tạ An Sinh bị mẹ mắng cho phát tức, cũng xắn tay áo lên cùng bà ta cãi nhau.

Hai mẹ con không ai nhường ai, nhưng kỹ thuật chửi của mẹ chồng vẫn cao hơn một bậc, Tạ An Sinh bị mắng cho ma'u chó đầy đầu.

Chó cắn chó đúng là xem mãi không chán, đến khi tôi xem đủ rồi, mới diễn tiếp cái dáng vẻ nửa nạc nửa mỡ bình thường của Tạ An Sinh.

"Được rồi đừng to tiếng nữa. Chúng ta đều là người một nhà, An Sinh anh làm con, mẹ lớn tuổi như này rồi sao còn cãi bà nữa."

Tạ An Sinh nghe vậy không thể tin nhìn tôi, sau khi anh ta đuổi mẹ ra khỏi phòng, liền trách móc tôi, "Sao em không đứng về phía anh chứ?"

"Đó là mẹ anh đấy, làm con còn dám cãi lời cha mẹ à?"

Tạ An Sinh liền nghẹn không nói được gì.

Một lát sau anh ta lại nói, "Di chúc nói đợi có con rồi em mới thừa kế được, về lý là em chưa có tiếng nói ở công ty mới đúng."

Chà, vẫn còn tí đầu óc đấy, so với mẹ chồng đầu toàn vàng bạc vẫn thông minh hơn nhiều.

"Trước khi đứa trẻ được sinh ra tôi không có quyền sử dụng tài sản nhưng quyền đưa ra quyết định vẫn còn đấy."

Tạ An Sinh gật đầu, không biết tin tưởng bao nhiêu, nhưng cũng không hỏi nữa.

Những ngày sau đó, anh ta không dám đi ra ngoài nữa, chỉ ở nhà dưỡng thai.

8.

Dữ liệu thử nghiệm dần được cải thiện.

Với những nỗ lực không ngừng của các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, thuốc đã có thể sản xuất hàng loạt, mỗi viên thuốc có hiệu quả ổn định gấp 100 lần so với viên của Tạ An Sinh.

Do đặc thù của thuốc, việc mua thuốc cần phải đến các bộ phận liên quan để làm thủ tục, hai vợ chồng phải có giấy chứng nhận kết hôn và các giấy tờ hợp lệ khác để lưu trữ, và ký một bản sao Giấy đồng thuận.

Mỗi người bị giới hạn một lần mua, phôi thai sẽ được lựa chọn theo ý định của khách hàng.

Bởi vì thế còn có cả luật bảo hộ đàn ông mang thai chuyên chế.

Các quy định và thủ tục rất rườm rà, bảo vệ người mang thai đồng thời cấm phá thai, ở một mức độ nào đó để cho những người bốc đồng mua thuốc cẩn thận.

Khách hàng của tôi đặt tên cho nó là "phép màu".

Tôi thích gọi chúng là "hạt giống".

Hệ thống dần dần hoàn thiện, đồng thời bụng Tạ An Sinh ngày càng lớn hơn.

Anh ta cũng thay đổi rất nhiều.

Đi bộ lắc lư trái phải, giống như một con vịt, rất buồn cười.

Bụng thì chảy xệ cứ đi bộ là phải dùng tay nâng.

Có thể là bởi vì vị trí tử cung không đúng, bụng của anh ta so với phụ nữ mang thai năm tháng bình thường lớn hơn rất nhiều, giống như sắp sinh vậy.

Bởi vì chuyện lần trước, mẹ chồng nghiêm ngặt giám thị anh ta, không cho phép ra ngoài. Bản thân bà ta thì thường xuyên mặc đồ hiệu đeo trang sức lấp lánh đến chỗ bạn cũ trước đây khoe khoang.

"Tiểu thư, phu nhân gần đây kiểm tra sức khỏe có chút vấn đề, cô xem..."

Tôi cầm lấy báo cáo sức khỏe do quản gia đưa tới, nhìn lướt qua rồi gật đầu, "Người giả cả rồi, thích ăn gì thì ăn nhiều một chút, cho thêm chút dầu nấu ăn sẽ ngon hơn, mẹ chồng tôi thích."

Quản gia nháy mắt liền hiểu ý tôi, gật đầu lui ra.

Tạ An Sinh vác cái bụng to khệ nệ đi dạo trong vườn hoa.

"Vợ ơi, anh mệt quá đi mất, có thể bỏ việc đi bộ mỗi ngày được không."

Anh ta mang theo cái bụng tròn trịa đến phàn nàn với tôi.

Tôi lắc lắc ngón tay.

"Dây là do mẹ dặn dò đấy, đi lại nhiều em bé mới khỏe được. Không phải anh luôn nói làm con phải có hiếu với cha mẹ à, sao lại vì chút chuyện nhỏ này mà làm bà buồn được."

Tôi cong khóe môi. "À đúng rồi, bệnh viện nói cơ quan sinh sản của anh chưa hoàn thiện, hẳn là phải chọc thủng ối để kiểm tra trước khi sinh mới được."

Nghe được hai chữ "chọc thủng", Tạ An Sinh run rẩy.

Anh ta từng lén lút đọc sách vở về thai phụ, kim tiêm siêu dài quen thuộc gợi nhắc đến tra tấn trước đây.

Anh ta ôm bụng lui lại.

"Không phải lúc trước đã nói sức khỏe của đứa bé đã được bảo đảm 100% à, tại sao còn phải kiểm tra?"

Tôi bất đắc dĩ giải thích. "Cái thai này rất quan trọng, chúng ta không thể để bất cứ vấn đề gì xảy ra được. Anh có thể hiểu chuyện một chút được không?"

"Anh không hiểu chuyện à? Thẩm Nguyệt, suốt năm tháng nay mang thai, anh không có nổi một ngày ngủ ngon, đứa bé đè ép nội tạng, đến thở dốc còn phải cố sức, đừng nói đến những nơi khác."

Tạ An Sinh cảm thấy rất ấm ức.

Từ khi uống thuốc, mọi thứ xung quanh anh ta thay đổi hoàn toàn.

Mẹ ruột không còn coi anh ta là bảo vật, mỗi ngày chỉ quan tâm chế độ ăn uống và vận động vì sợ đứa nhỏ bị anh ta không cẩn thận đụng phải.

Suốt năm tháng này đừng nói đồ ăn ngon, ngoại trừ giấm ra đến muối anh ta cũng không được ăn.

Bà xã thì càng quá đáng hơn, trước đây cơm áo gạo tiền đều lo lắng được, nay trở thành bà chủ lớn thì gặp mặt một lần cũng khó khăn.

Khi anh ta oán giận mẹ ruột, phàn nàn mang thai vất vả, nhưng vợ chỉ thản nhiên nói một câu: "Tôi làm gì được đây, đấy là mẹ ruột anh đó. Hơn nữa mang thai có gì mà than thở? Không phải chỉ có thêm cục thịt trong bụng thôi à? Lúc trước tôi sảy thai xong hôm sau vẫn phải đứng lên nấu cơm cho anh đấy? Tạ An Sinh, anh đừng có mà không biết điều."

Sau khi nghe quá nhiều lần, anh ta dần dần cảm thấy nó cũng hợp lý.

Estrogen tiết ra nhiều, trái tim anh ta cũng dần đa sầu đa cảm, nhưng uất ức đó thì nói được với ai?

Hiện tại cái danh người đàn ông mang thai đầu tiên đã bị mọi người biết đến, anh em chí cốt của anh ta cũng ồn ào đòi gặp, muốn xem bộ dáng anh ta như nào.

Mọi người coi anh ta như con khỉ trong vườn thú, còn phải gọi người thân vây quanh.

Phu nữ trước đây còn mập mờ nay cũng hùa nhau xa lánh, ghét bỏ anh ta là loại quái thai không trai không gái.

Anh ta mất hết đối tượng tâm sự, bình thường lại phải ăn mấy cái món dưỡng thái kỳ cục kia, mẹ ruột còn lén lút sờ cái bụng tròn vo của anh ta, nói trông cái thai này nhìn kiểu gì cũng là con gái.

Khi bà ta nói những lời này, trong đôi mắt như giấu một con da0, giống như muốn dùng nó khuấy nát đứa trẻ.

Anh ta liền sợ hãi ôm bụng chạy về phòng.

Khi nhìn lên trần nhà, anh ta thật sự cảm thấy đây không phải cuộc sống của con người.

Lén lút lấy ra một chai thuốc dưới gối của mình.

Đây là lần trước khi đi khám thai, anh ta lấy cớ đi vệ sinh, dùng giá cao nhờ người mua thuốc phá thai cho mình. Chỉ cần anh ta uống vào, đứa bé sẽ biến thành chất lỏng chảy ra.

Anh ta chịu đựng đủ những tháng ngày người không ra người quỷ không ra quỷ này rồi.

Những người phụ nữ trong nhà giờ đã điên cả rồi, anh ta phải tìm lại tôn nghiêm đàn ông của mình.

Viên thuốc đắng theo trực quản tuột xuống, anh ta có thể cảm nhận được đau đớn kịch liệt trong bụng.

Anh sắp chet sao?

Trước khi hôn mê, anh ta nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của mẹ mình.

Mong rằng dược hiệu sẽ phát huy nhanh lên, anh ta sẽ được giải thoát.

9.

Tất nhiên tôi biết Tạ An Sinh lén lút gì.

Đáng tiếc anh ta quên mất bản thân không phải phụ nữ, cái thai cũng không được thụ tinh theo cách thông thường.

Điều kỳ diệu của viên thuốc này sẽ là bảo vệ tử cung và đứa nhỏ.

Nếu cảm giác có đồ từ bên ngoài xâm nhập, nó sẽ làm tử cung co lại đến mức độ an toàn, đem tất cả tổn thương giảm đến mức thấp nhất, nếu cần thiết còn có thể mở cơ chế ngủ đông, tạm thời ngừng hấp thụ dinh dưỡng.

Tôi vẻ mặt vô cảm đứng cạnh giường bệnh, nhìn xuống hai mắt đang nhắm chặt của Tạ An Sinh.

Trong giấc ngủ anh ta vẫn còn bất an, con ngươi dưới mí mắt vẫn điên cuồng chuyển động.

"Thằng khốn kiếp!"

Mẹ chồng xông vọt vào.

"Chỉ là sinh con thôi mà, đã năm tháng sao không thể kiên trì, còn dám phá đứa nhỏ!"

Mẹ chồng nắm lấy cánh tay tôi van xin, "Nguyệt Nguyệt con đừng tức giận, để nó tỉnh mẹ sẽ mắng cho nó hiểu, không để nó mắc phải sai lầm nữa!"

Gần đây bà ta ăn lắm, lại ít vận động, bàn tay nắm lấy tôi béo tròn, nhưng sức lực so với trước kia giảm đi rất nhiều.

Tôi đỡ bà ta ngồi xuống, "Mẹ đừng tức giận, hẳn là An Sinh gần đây có áp lực gì đó, anh ấy nói với con mẹ đang quá hà khắc đấy."

"Mẹ mà hà khắc gì? Không phải chỉ bởi lo cho nó à?" Mẹ chồng tủi thân nói.

"Mẹ cũng từng mang thai đây, dùng hết sức hầu hạ nó thế. Mà nhà ta cần con trai, mẹ còn cố ý về quê xin bùa, đốt thành tro pha cho nó. Bùa này thiêng như thế, uống vào chắc chắn sẽ đẻ bé trai. Nó thì giỏi rồi, không biết điều, dám đổ hết nước thuốc đi, còn mắng mẹ phong kiến mê tín."

"Nó ăn ít như thế làm sao đẻ ra cháu trai bép mập đây!"

Tôi dùng hết sức mới nhịn được nụ cười sảng khoái sắp tràn ra khỏi cổ họng.

Dường như tôi có thể tưởng tượng ra mẹ chồng mỗi ngày trời còn chưa sáng đã bưng chén nước bùa đứng bên giường anh ta, vỗ vào khuôn mặt ngái ngủ của con trai mà nói, "Ngoan, dậy uống thuốc đi con, uống xong là đẻ được cháu trai cho mẹ!"

"Anh ấy đúng là không hiểu chuyện, phí hết ý tốt của mẹ rồi." Tôi vỗ vai mẹ chồng.

Nước bùa khó uống tôi cũng đã trải qua. Tạ An Sinh cũng từng nói, dường như nếu tôi không uống, thì chính là người xấu chặt đứt hương khói nhà bọn họ.

Cuộc sống hiện tại không phải thú vị hơn ly hôn à?

Ly hôn rồi Tạ An Sinh đồ chó này sẽ gây họa cho người phụ nữ tiếp theo, không khéo còn hủy luôn thanh danh tôi.

Mẹ chồng cũng sẽ được hưởng thụ sự hiếu thảo của con dâu mới, sau đó còn có cháu đích tôn cho bà ta sung sướng.

Không, tôi sẽ làm cho bọn họ trải qua đau khổ, đến run rẩy, đến điên rồ, trở thành bóng tối vĩnh viễn trong lòng họ.

Phải đem cái khổ tôi đã chịu đựng, gấp trăm ngàn lần trả lại hết, mới có thể an ủi linh hồn những đứa con của tôi.

Khi mẹ chồng còn đang nói, Tạ An Sinh đã tỉnh.

Anh ta mặt mũi tái nhợt, trong bụng đau xót như bị da0 cắt qua, "Mẹ..."

Thanh âm suy yếu phải kề sát mới có thể nghe rõ.

Mẹ chồng liền tát anh ta một cái vang dội.

"Tạ An Sinh! Mày điên rồi phải không? Dám uống thuốc phá thai! Mày không muốn thằng nhóc này sao? Nó ở trong bụng mày năm tháng, ma'u thịt liền thân, sao mày dám không cần nó."

Cảm xúc kích động quá độ khiến cho bà ta sưng mặt, tôi vội vàng vỗ lưng bà, "Anh ấy không cố ý đâu mẹ."

Hoàn mỹ thể hiện kỹ năng đâm bị thóc chọc bị gạo.

"Không cố ý cái gì?" Mẹ chồng ôm ngực lung lay sắp ngã, "Mẹ thấy nó cố ý rõ ràng ra đấy. Còn dám trả giá cao để mua thuốc, Tạ An Sinh mày cũng giỏi thật đấy!"

"Nếu không phải may mắn thuốc không có tác dụng với kiểu mang thai này, Tạ An Sinh, xảy ra chuyện cả đời này mày cứ sám hối đi!"

Bà ta hổn hển ngồi xuống, tôi vội vàng đưa một ly nước tới, bà ta uống ừng ực.

"Cái gì? Đứa nhỏ vẫn còn?"

Tạ An Sinh sụp đổ, đau khổ nhìn tôi, "Vợ ơi, anh xin em, cầu xin em, cho anh phá đứa nhỏ đi! Tài sản chúng ta không cần nữa, không đẻ con nữa được không, mang thai tiếp anh sẽ chet mất!"

"Thằng khốn này!"

Mẹ chồng vừa nghe liền tức giận đến mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống.

Tôi đứng lên nhìn bà ta nằm dưới đất thật lâu, mới từ trong tiếng kêu cứu của Tạ An Sinh gọi bác sĩ.

Anh ta đòi đi theo tôi không đồng ý.

"An Sinh," Tôi dịu dàng cười.

"Anh không muốn đứa bé này nữa sao? Nhưng anh biết không, luật bảo vệ thai sản mới nói phá thai sẽ bị đưa vào tù. Hơn nữa dù có phá, đứa nhỏ vẫn sẽ nằm trong bụng anh, nó sẽ thối rữa lên men ở trong, cuối cùng trở thành một bộ phận trong cơ thể anh, lấy hết chất dinh dưỡng anh có. Khiến anh sống không được, chet không được."

Mỗi lần tôi nói một câu, sắc mặt Tạ An Sinh lại trắng bệch thêm một phần.

Ừ, đấy chính là tác dụng phụ của thuốc thế hệ hai đấy.

Phôi thai sẽ không thể tự phân hủy, dù có phẫu thuật thì cũng chỉ lấy được một phần ra thôi. Những bộ phận khác sẽ lan ra toàn thân, trở thành một loại virus hấp thu hết sức sống của cơ thể.

Mà thế hệ ba tới sẽ không còn tác dụng phụ ở phương diện này, dù có phá cũng không tổn hại đến thân thể, đối với sức khỏe con người hoàn toàn không có ảnh hưởng gì.

"Lừa đảo, tất cả đều giả dối hết! Thẩm Nguyệt, rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Tạ An Sinh vô lực ngã xuống giường bệnh.

"Tôi muốn làm gì? Tạ An Sinh, tôi muốn cùng anh sống thật tốt đấy thôi."

Tôi vô cùng chân thành nói. 

[Hoàn|Zhihu] Thằng chồng khốn nạn của tôi mang thai rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ