2

24 8 0
                                    

4.

Tôi bước lên trên tầng.

Tiếng kêu của Tạ An Sinh ngày càng yếu ớt.

Luật sư còn đang chờ tôi trên tầng.

Ngay khi vừa trò chuyện xong với luật sư, mẹ chồng tôi gọi điện thoại tới.

Lần này tôi phái người đi đón bà ta.

Chiếc xe Ferrari dừng lại trước cửa, mẹ chồng chân cao chân thấp bước xuống xe.

Bà ta ngỡ ngàng nhìn tòa lâu đài trước mắt, trang trí lộng lẫy làm cho bà nghẹn họng.

"Trời ơi, chỗ này phải đắt đến mức nào chứ."

Mẹ chồng dùng ánh mắt nóng rực nhìn tôi, "Thẩm Nguyệt à, mẹ nghe nói ngọn núi này cũng là của nhà con à, cha con để lại cho con thừa kế hết chứ?"

Mắt tôi hoen đỏ, ""Cả nhà cha con giờ đã... qua đời, hiện tại chỗ này đều thuộc về con."

Mẹ chồng giật mình, sau đó bà ta hiểu được trọng điểm nên vội che miệng lại, bịt kín không hô ra tiếng.

Tôi dẫn mẹ chồng còn đang kinh ngạc đi về phía trước, dọc đường đi người giúp việc liên tục cúi chào, bà ta lúc đầu còn rón rén bây giờ đã hiên ngang đi lại.

"An Sinh đâu? Nó còn đang hưởng thụ đấy hả?" Mẹ chồng ngồi trên sô pha, "Thằng nhãi con chỉ lo cho mình, chỉ có Nguyệt Nguyệt hiếu thảo, còn đón mẹ tới hưởng phúc."

Tôi đột ngột nhào vào lòng bà ta gào khóc, "Mẹ ơi, con không có cách nào khác."

Mẹ chồng sửng sốt.

"Cha để lại thừa kế nhưng điều kiện để thụ hưởng là con phải có con trai, nhưng sảy thai quá nhiều giờ con không thể sinh được nữa, con chỉ có thể nhờ An Sinh hỗ trợ thôi!"

Tôi vừa giả khóc vừa quan sát sắc mặt mẹ chồng.

"Nó thì giúp được gì? Nếu con không sinh được thì tài sản này sẽ bị..."

Vẻ mặt mẹ chồng căng thẳng, bà ta sợ hãi con vịt treo đến tận miệng rồi còn bay.

"Nhận nuôi thì sao?"

"Không được đâu mẹ, nếu đứa trẻ không phải con ruột thì không qua kiểm tra huyết thống được đâu."

Tôi đưa di chúc đã chuẩn bị sẵn cho bà ta.

"Mẹ nhìn đi, hiện tại con chỉ dùng được mấy chục triệu, còn lại năm mươi tỷ phải đợi có em bé rồi mới lấy được, nếu không tài sản sẽ bị đem đi quyên góp hết!"

"Năm– mươi tỷ..."

Mẹ chồng tôi nhìn di chúc, hít một hơi lạnh, trước mắt tối sầm trực tiếp lăn đùng ra đất.

Tiếng bước chân dồn dập chạy đến, hơn mười bác sĩ gia đình xách vali thuốc lao tới, mẹ chồng bị ném vào trong phòng ngủ, đủ loại dụng cụ bị dùng trên người bà ta.

Khi mẹ chồng tỉnh lại liền thấy trần nhà bằng vàng nguyên chất trên đầu.

Đây vốn là phòng ngủ của cha tôi.

Ông ta không có gu thẩm mỹ, chẳng qua thích tiền, nên thích xung quanh mình cũng phải sáng vàng lấp lánh.

Trên đầu giường là rèm bằng châu ngọc, viên kim cương to bằng nắm tay thì đính trên nóc, bốn phía đều gắn đầy đá quý, chói mù mắt.

Mẹ chồng nhìn bác sĩ đứng cạnh bà ta, khi bước xuống giường chân liền giẫm lên gạch lát bằng ngọc trắng, liền suy sụp.

"Ôi tiền của tôi!!"

Cổ họng bà ta nghẹn lại, đấm ngực khóc rống.

Trong mắt bà ta, đồ của tôi là đồ của bả, nếu tôi không được thừa kế, tiền tài của bà ta sẽ mất hết.

"Vẫn còn cách mà mẹ."

Tôi bảo người xung quanh đi ra, quay lại nói với mẹ chồng đang lo lắng.

"Cô đẻ cũng không đẻ được nữa thì còn cách nào!"

Mẹ chồng trống rỗng ngồi đó, như thể đang nhìn tiền của mình bay đi.

"Cha con nhiều năm trước làm cái phòng thí nghiệm đã tạo ra một loại thuốc thần kỳ, có tác dụng cải tạo cơ thể đàn ông, khiến họ cũng mang thai được."

"Con đã cho An Sinh uống rồi, nếu anh ấy nỗ lực, bảy ngày nữa sẽ thụ thai."

Mẹ chồng nghe vậy ngây ngẩn cả người.

Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó tưởng tượng, xông lên đánh tôi, "Mày làm gì? Con trai tao sinh con? Mày điên hả! Nếu người ngoài biết làm sao nó có mặt mũi mà sống!"

Tôi lùi về sau để tránh, mẹ chồng yếu nhớt liền vồ phải không khí ngã lăn ra.

"Mày không phải người!! Vì năm mươi tỷ mà mày- mày..."

Mẹ chồng nói lắp, sau đó bình tĩnh lại.

"Năm mươi tỷ..." Bà ta lặp lại.

Tôi mỉm cười bước đến trước mặt bà ta, đôi mắt của tôi tỏa sáng rực rỡ.

"Đúng vậy, năm mươi tỷ đấy mẹ, mẹ ơi, mẹ nói xem dùng số tiền này có thể sống được mấy đời đây?"

"Anh ấy chỉ đẻ một đứa thôi mà, mẹ cũng từng sinh con, mẹ biết đấy. Hơn nữa đứa bé này còn là người thừa kế di chúc trăm tỷ."

"Con còn định để tiền về tay chia đôi mỗi bên một nửa, như vậy mẹ có thừa tiền mà dưỡng lão, có gì không tốt đâu?"

Vừa dứt lời, ánh mắt mẹ chồng nhìn tôi liền sáng kinh người.

Quản gia đúng lúc đẩy bữa trưa tiến vào, gián đoạn suy tính của bà ta.

Trên xe đẩy ba tầng tràn đầy thức ăn ngon.

Cua hoàng đế còn to hơn đầu bà ta, được đặt xung quanh bát trứng cá tầm đắt đỏ, hải sâm béo ngậy...

Mẹ chồng nhìn chúng chăm chăm, khát vọng trong mắt lại dầy thêm một phần.

"Mẹ đói bụng thì mau ăn đi, nếu muốn thêm thì trong bếp vẫn còn."

Tôi đứng dậy, chậm rãi rời khỏi.

Lúc đóng cửa, tôi thấy mẹ chồng còn đang mím chặt môi đầy do dự, giây sau giống như hổ đói nhào vào, bắt lấy con cua hoàng đế nuốt chửng.

5.

Trong âm nhạc nhẹ nhàng, tôi khẽ lắc ly rượu vang đỏ trong tay.

Tạ An Sinh bị kéo lên khỏi tầng ngầm.

Trên người anh ta đầy vết thương nhỏ, một mùi khó ngửi phảng phất xung quanh.

Tôi dựa vào ghế cạnh ban công tầng hai, ngắm nhìn cảnh biển bên ngoài.

"Thẩm Nguyệt, con đàn bà điên!"

Anh ta ôm bụng đau đớn lao tới.

Có vẻ đã biết sự thật rồi nhỉ.

Tôi mỉm cười.

"Thuốc tiêm vào đã tạo phôi thai rồi, hẳn sẽ khó chịu một chút. Nhưng anh cố gắng đi, cũng không phải đau đớn kinh khủng gì lắm."

"Bình thường phụ nữ đến kỳ cũng chỉ thế thôi, dán miếng chườm nóng vào, uống ít thuốc giảm đau là được. Nhưng có thể trong bụng anh đã có đứa nhỏ, nóng quá với con sẽ không tốt."

Tạ An Sinh giơ tay lên định tát tôi, lại bị một đôi tay gầy gò ngăn lại.

Mẹ chồng vừa ăn uống no đủ đi lên trên tầng, nhìn thấy con trai ngoan của bà ta định đánh tôi, vội vàng lao tới chắn trước mặt tôi.

"Con làm gì đấy! Nhà mình nào có chuyện đánh vợ đánh con."

Bộ dáng bà ta sắc bén như thể người mấy ngày trước xúi Tạ An Sinh đánh tôi là người khác.

Lúc đó mẹ chồng còn mang theo bộ dạng khắc nghiệt ôm tay đứng một bên chỉ huy.

"Đẻ được mỗi con gái ăn tiền còn không chịu phá, An Sinh, con đánh chet nó cho mẹ, mẹ không tin lần này không làm sảy được."

Thanh âm bén nhọn dường như vẫn còn vẳng bên tai.

Tôi không nhịn cười nổi.

Nghe thấy tiếng cười, mẹ chồng tôi vội kéo Tạ An Sinh sang bên cạnh.

"Mẹ, mẹ không biết cô ta đã làm gì con đâu!"

Tạ An Sinh vừa định khiếu nại đã bị mẹ chồng cắt ngang.

"Nối dõi tông đường vốn là nhiệm vụ của hai đứa, giờ Nguyệt Nguyệt không đẻ được, con làm chồng thì giúp con bé một chút, có vấn đề gì đâu."

"Đằng nào chả là con cháu nhà mình."

Mẹ chồng cười tủm tỉm vỗ tay Tạ An Sinh.

"Mẹ, mẹ đang nói gì thế?"

Sự thay đổi của mẹ ruột khiến Tạ An Sinh nghi ngờ cuộc sống.

Anh ta chắc không thể ngờ khi còn sống mà lại nghe được lời nói này.

"Chao ôi sao mà con hồ đồ thế."

Mẹ chồng kéo Tạ An Sinh lại để thì thầm.

Chờ Tạ An Sinh hiểu rõ đầu đuôi, anh ta bình tĩnh lại.

Sờ bụng của mình, anh ta nói, "Nhưng muốn tiêm liên tục bảy ngày, đau lắm, nếu không thì bỏ đi, lâu đài to thế này, bán cũng được giá lắm."

Mẹ chồng nghiêm mặt, "Nói gì ngu thế, không biết tính toán! Đẻ con thì đau được bao nhiêu, đàn ông con trai nhịn một chút là xong."

Tạ An Sinh định nói, nhưng cuối cùng nuốt lại.

"Tốt nhất con nên hy vọng đứa bé này là con trai đi, đỡ phải chịu khổ."

Khi tử cung bị ép buộc tạo ra thì sẽ chèn ép các cơ quan noi tang khac.

Đàn ông vì cấu tạo cơ thể, vốn không thể sinh nở tự nhiên, chỉ có thể sinh mổ.

Đàn ông mà biết đẻ, vốn chưa ai thấy, mẹ chồng cũng không thể dùng kinh nghiệm mà phán đoán Tạ An Sinh sẽ đẻ con trai hay con gái.

Nhưng...

Đứa trẻ này sẽ là bé gái, vì tôi đã chọn giới tính cho con bé.

Tôi khẽ nâng ly rượu về phía họ.

Tạ An Sinh, còn nhiều bất ngờ chờ đợi lắm.

6.

Bảy ngày sau, Tạ An Sinh thử que đặc chế.

Mang thai.

Mẹ chồng ôm lấy que thử, yêu thích không nỡ buông tay.

Tạ An Sinh thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì tiêm, bụng anh ta thâm tím lại, vừa chạm vào là đau không chịu được

"Nếu tử cung của tôi còn tốt thì làm xét nghiệm cũng phải tiêm nhiều như vậy thôi, Tạ An Sinh, anh tỏ vẻ cái gì?"

Tôi nhìn anh ta chạm vào vết bầm, giật khóe miệng.

"Anh xin lỗi, anh không biết nó sẽ đau đớn như vậy."

Tạ An Sinh câm lặng.

Quả nhiên, kim không đâm vào mình thì mãi mãi cũng không thấy đau.

Buổi chiều.

Mẹ chồng đeo đầy tay vòng vàng và dây chuyền vàng tôi tặng, năm ngón tay còn cố nhét cho đủ bảy chiếc nhẫn.

Bà ta không biết mò được quần áo mẹ kế của tôi, dáng người XXXL mà chen vào đồ thiết kế cỡ L.

"Mẹ nghe quản gia nói hôm nay có tiệc rượu, chúng ta cùng đi đi."

Bà ta đi đôi giày cao gót không vừa chân, ưỡn ẹo soi gương tạo dáng.

Là tiệc kỷ niệm thành lập của công ty nhà họ Thẩm.

Cũng là buổi tiệc chào mừng tôi chính thức tiếp nhận công ty.

Mẹ chồng không hiểu ẩn sâu trong đó, Tạ An Sinh lại sáng mắt, "Nguyệt Nguyệt, dẫn anh đi với."

Đàn ông vốn trọng danh lợi, tham gia giao lưu được chỗ tốt và nhân tài, tất nhiên anh ta muốn tham gia.

Nhưng mẹ chồng lần đầu tiên từ chối con trai cưng.

"Nguyệt Nguyệt nói con là người đầu tiên được sử dụng thuốc này, vừa mới có đứa nhỏ, đi ra ngoài va chạm vào đâu thì sao?"

Sau khi mẹ chồng đến tôi liền thả Tạ An Sinh ra, sắp xếp cho anh ta phòng khách bên cạnh bà ta.

Mỗi ngày nhân viên đều ra vào phòng đó, đi ngang qua cửa là có thể thấy một đống dụng cụ nhỏ giọt khẽ rung.

Mẹ chồng từ miệng người giúp việc biết một viên thuốc trị giá năm mươi triệu, sợ Tạ An Sinh có chuyện tiền sẽ trôi mất.

Bà ta càng sợ đứa bé bị sảy.

Bị mẹ ruột ngăn cản khiến Tạ An Sinh chấn động.

"Mẹ là mẹ đẻ của con đấy! Sao mẹ có thể nói như vậy. Con vì cái gì mà làm đến mức này chứ!"

Tạ An Sinh cực kỳ sĩ diện, dù anh ta thèm khát tiền bạc, nhưng vẫn không thể chấp nhận sự xấu hổ khi mang thai.

Mẹ ruột bị con trai mắng, anh ta lại cầu cứu nhìn tôi.

Cảnh tượng này quen thuộc nhỉ.

Lúc mới kết hôn, mẹ chồng lấy cớ tôi phải mang thai, không cho tôi đi làm, chỉ được ở nhà điều dưỡng cơ thể.

Có lần bạn thân hẹn tôi đi mua sắm, tôi vừa nhắc tới, liền bị mẹ chồng phản đối kịch liệt.

"Cô là phụ nữ, không ngoan ngoãn ở nhà dọn phòng nấu cơm, đi dạo làm gì! Chồng cô đi làm vất vả cả ngày, không lẽ còn để con trai tôi hầu hạ cô?"

Những lời lẽ khó nghe cũng cứ thế tuôn ra.

Lúc ấy Tạ An Sinh trốn tịt trong phòng giả như không nghe thấy.

Bây giờ anh ta nghe mẹ nói có một câu đã không chịu được?

Tạ An Sinh, khả năng chịu đựng của anh kém thật đấy.

"Để cho anh ấy đi cùng đi, cẩn thận một chút là được."

Nếu không cho anh ta theo, thì màn kịch phía sau mở màn như nào?

Hiện tại lời tôi nói không kém gì thánh chỉ, mẹ chồng nghe xong liền buông lỏng, Tạ An Sinh cũng như được đại xá, cho tôi một nụ cười cảm kích.

Địa điểm tổ chức tiệc là ở khách sạn sang trọng nhất thành phố.

Vô số người nổi tiếng đến tham dự.

Xe sang chiếm đầy chỗ đậu xe của khách sạn, khi chúng tôi bước xuống còn nhìn thấy một tỷ phú ném cho bảo vệ cả một xấp tiền.

Mẹ chồng nuốt nước miếng, "Phải có mấy ngàn tệ ấy nhỉ."

Bà ta đỏ mắt nhìn chằm chằm nhân viên bảo vệ đang vui vẻ đếm tiền.

Tạ An Sinh ho khan một tiếng, "Mẹ, mẹ chú ý một chút, nhà chúng ta giờ có thể đè đầu người khác, có danh tiếng rồi, đừng so đo mấy thứ đó."

Anh ta nói xong liền ưỡn ngực cao đầu, thu lại ánh mắt ghen tị của mình.

"Giám đốc Thẩm?"

Diệp Đạc mỉm cười đi tới, phía sau là thư ký đang đuổi theo.

"Dù tôi nghĩ em sẽ không đau lòng lắm, nhưng vẫn phải khách sáo một chút, xin chia buồn."

Cậu ta cười tủm tỉm, bàn tay to lớn giơ ra muốn bắt tay tôi.

Tôi và Diệp Đạc quen biết từ nhỏ, miễn cưỡng tính là lớn lên cùng nhau.

Trong nhà cậu ta cũng lộn xộn không kém, mấy đứa con riêng đều rình rập, lợi dụng thân phận con giá thú của mình cậu ta mới cướp được một chút tiếng nói.

Tất nhiên là khó mà so với tồi được, thăng quan, phát tài, chồng chet, mình tôi chiếm hai cái.

Từ khi tôi cắt liên lạc với gia đình, chúng tôi hầu như không liên lạc gì, tôi đương nhiên hiểu được lý do lần này cậu ta xuất hiện.

Tôi trầm ngâm một lát, bắt tay với cậu ta.

"Vợ à, đây là ai?"

Tạ An Sinh từ phía sau đuổi tới, tay ôm lấy thắt lưng tôi, tràn ngập địch ý nhìn Diệp Đạc.

Tôi phất tay với anh ta, giống như mỗi lần anh ta không kiên nhẫn với tôi trước đây. "Đừng làm ồn, đây là Giám đốc Diệp."

Mẹ chồng vội vàng kéo Tạ An Sinh sang bên cạnh, sợ làm ảnh hưởng đến quan hệ xã giao của tôi.

"Đây là vật thí nghiệm đầu tiên à?"

Diệp Đạc mập mờ ghé sát vào tai tôi thầm thì.

Tôi cũng cười nói bên cạnh tai cậu ta, "Thì sao, giám đốc Diệp đây cũng hứng thú à?"

Cậu ta mỉm cười gật đầu, "Giám đốc Thẩm tuổi trẻ tài cao, em ăn thịt, tôi cũng muốn đi theo uống một ngụm canh."

Bộ dáng thân mật này của chúng tôi bị phóng viên bên ngoài chụp lại, cậu ta càng cười rực rỡ hơn.

Khi cha tôi còn sống, ông ta đã không ít lần nhắc đến thí nghiệm này.

Rất nhiều người chỉ cười khinh, thực sự quan tâm thì rất ít, hơn nữa thêm việc phòng thí nghiệm đã nổ tung, họ đều cho rằng lần này đã thất bại hẳn.

Diệp Đạc vẫn không từ bỏ hỏi thăm tin tức, bởi vì cậu ta biết chỉ cần thành công, viên thuốc này sẽ có thị trường lớn đến mức nào.

Người cầm quyền nhà họ Diệp thuộc phái bảo thủ, sợ rủi ro, cậu ta lại muốn nhân cơ hội này đánh cược một phen.

Nếu thành công, cậu ta sẽ là người thừa kế tương lai không chút nghi ngờ. 

[Hoàn|Zhihu] Thằng chồng khốn nạn của tôi mang thai rồiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum