1

22 3 0
                                    

4:00

Hoàng đế thức dậy.

Hôm qua hắn ngủ muộn nên bây giờ tính tình rất khó chiều.

Cung nữ mới tuyển hầu hạ hắn thay long bào thì vô ý làm rơi một khối ngọc bội, thế là bị kéo ra ngoài đánh hai mươi cái.

Ta nằm yên trên giường ấm đệm êm, đang định ngồi dậy khuyên bảo thì nghe cung nữ kia nũng nịu kêu "Bệ hạ xin thứ tội." thì yên lòng nằm ngược lại.

Chẳng mấy âm thanh dịu dàng õng ẹo liền biến thành quỷ khóc sói gào.

Luôn có một vài chiến thần dũng cảm cho rằng có thể dùng cái trò "ta không làm tốt công việc của mình, nhưng ta trông rất dễ thương và đáng yêu đúng không hihi" để thu hút sự chú ý của Hoàng đế.

Còn may nàng ta mới giở trò ở phòng ngủ, chứ dám hắt chén trà lên tấu chương ở ngự thư phòng, thì hẳn tầm này là xa'c cũng lạnh luôn rồi.

Chẳng bằng đưa mười lượng vàng để tổng quản thái giám dâng lên cho ta, bổn nương nương còn có thể tốt bụng sắp xếp cho nàng ta một lớp huấn luyện nâng cao năng lực cung nữ hậu cung ấy chứ.

Sau khi mặc đồ xong, Hoàng đế bước vào lần nữa, dùng móng rồng nâng mặt ta lên rồi lưu luyến hôn một cái, sau đó dặn dò người hầu không được quấy rầy ta nghỉ ngơi.

Ha ha, dù ta có là heo thì từ nãy tới giờ cũng dậy bà nó luôn rồi.

Giả vờ ngủ đúng là khó thấy mồ.

Nhưng nếu không dậy muộn hơn Hoàng đế thì sao địa vị quý phi một mình một cõi tại hậu cung của ta có thể được phô trương một cách hoàn hảo được?

Nghĩ vậy ta lại nằm lăn ra.

Dù sao tối qua cũng mệt thật, thể lực của Hoàng đế vẫn còn đáng tuyên dương lắm.

________________________

5:15

Lúc này ta thực sự dậy rồi.

Ta là kiểu người tiết kiệm công sức, chỉ cần chải đầu không cần phấn son, rửa mặt xong thì búi một kiểu tóc là xong.

Hoàng đế không biết một cái gì về trang điểm, thường xuyên khen ngợi ta trời sinh đẹp đẽ, tô son điểm phấn cũng cực kỳ vừa vặn, nhưng những thứ ta dùng trước khi ngủ để ngăn da lão hóa thì hắn hoàn toàn tắc tịt.

Ta cũng không định giải thích.

Nhìn hậu cung toàn các nàng vợ bé mỗi ngày vì hắn tỉ mỉ họa mặt, hẳn tâm lý của Hoàng đế cũng thỏa mãn phần nào.

Đương nhiên lúc hôn các nàng dính một mồm toàn bột phấn hắn cũng không tránh khỏi hoài nghi cuộc sống.

Cho tới mấy ngày trước Linh Châu tiến cống mười hộp phấn hương ngọc trai, Hoàng đế hào phóng vung tay, đem tất cả đưa tới Dao Hoa cung của ta — hẳn là do hắn thấy những nơi khác cung cấp phấn hương quá sung túc rồi, nếu không sao các phi tần lại bôi lắm lên mặt thế.

Ngày đó trong cung liên tục truyền ra tin tức hết cung này tới cung khác không cẩn thận làm vỡ bình hoa, ấm trà gì đó, Phùng Tiền còn kích động đến mức đập vỡ vòng tay quý giá nhất của bản thân, dù ngay sau đó nàng ta lập tức hối hận, tức giận đến mức cơm chiều cũng không thèm ăn.

Ta dùng móng tay nhón lấy một ít phấn thơm xoa lên tay.

Không hổ là đồ đắt tiền năm ngàn lượng bạc một hộp, ngay lập tức liền thấy tác dụng.

Màu da nơi phấn xoa lên liền đen hơn một ít.

Sản phẩm rởm quá, còn không trắng bằng làn da của ta.

________________________

5:59

Đi thỉnh an Thái hậu.

Lý Tú Hùng và Trịnh Sùng Viễn đã sớm đến Thọ Khang cung, đang đứng đó nói cười vui vẻ, những phi tần khác thì ngồi mát thưởng trà, Thái hậu bị vây quanh kín đến không có kẽ hở, đúng là một khung cảnh hòa hợp như lẽ đương nhiên.

Ta vừa bước vào nhiệt độ trong phòng liền giảm xuống vài bậc.

Thái độ của Thái hậu cực kỳ ghét bỏ nhìn ta.

Bà ta là mẹ ruột của Hoàng đế, nhưng chưa từng lên chức Hoàng hậu, đây là tiếc nuối lớn nhất trong đời bà.

Sau khi được làm Thái hậu, việc bà ta thích làm nhất là hai ba ngày lại ốm một trận, để Hiếu Hiền Hoàng hậu phải tự nguyện đến chăm bệnh, sau đó lại dùng các loại thủ đoạn giày vò nàng ta, mấy đêm liền không thể chợp mắt.

Như thế được hơn ba năm, bệnh này cuối cùng bị Hiếu Hiền Hoàng hậu hầu hạ dời đến trên người nàng ta, một năm trước khi ta vào cung người đã không còn, khi đó nàng ta mới vừa qua hai mươi tuổi.

Mà thái hậu từ nay về sau thắt lưng không mỏi, chân cũng không đau, tinh thần rạng rỡ bắt đầu tìm kiếm nạn nhân tiếp theo.

Cho đến bây giờ vị trí Hoàng hậu vẫn còn trống rỗng.

Nguyên nhân rất đơn giản, Thái hậu coi trọng thì Hoàng đế chướng mắt, Hoàng đế coi trọng thì Thái hậu chướng mắt.
Người thứ hai đương nhiên là chỉ hồ ly tinh như ta.

Nhưng ta cũng chẳng thiết tha gì vị trí này.

Làm Hoàng hậu bị gò bó quá nhiều thứ, nhưng sủng phi thì có thể phóng thích bản thân.

Ví dụ như bây giờ, đối mặt với Thái hậu làm trò kêu sáng sớm đã thấy đau thắt cả ngực, ta vẫn yên tĩnh ngồi trên ghế, rất thành khẩn rất săn sóc khuyên bà ta uống nhiều nước ấm.

Phan Chiêu Nghi ngồi bên cạnh ta nhẹ nhàng cười một tiếng.

Hoàng hậu Hiếu Hiền là người bạn tâm giao từ nhỏ của nàng.

________________________

7:00

Từ Thọ Khang cung đúng giờ rời đi.

Ta cùng Phùng Khiết Vũ đi chung một đoạn đường, ta cười tủm tỉm khen vòng tay bạch ngọc trên tay nàng rất đẹp.

Nụ cười của Phùng Khiết Vũ cực kỳ gượng gạo.
________________________

7:30

Ta hầu Hoàng đế dùng bữa sáng sau khi hạ triều.

Lúc vào cửa vẻ mặt Hoàng đế đen thui, ta đoán do việc đi Ngô Châu xây dựng hành cung tránh nóng bị các triều thần phản đối ghê quá.

Không bàn đến số bạc tiêu phí vào đó, từ cái mục đích nghe đã thấy ngớ ngẩn — Ở Ngô Châu mùa hè còn nóng hơn kinh thành, đến đó tránh được nóng cái con khỉ.

Từ Tài Nhân mới được nuông chiều mấy ngày liền không biết trời cao đất dày, dám đòi hỏi lắm chuyện như này. Sao lúc trước không ai khuyên nhủ vị Từ tri phủ quận Ngô Châu kia là con gái phải dạy cho biết điều rồi hẵng cho vào cung đi.

Ta xoa bóp vai cho Hoàng đế, sau đó gắp cho hắn hai đũa thức ăn, sắc mặt của hắn cuối cùng cũng tốt hơn.

Lúc đũa chạm tới đĩa mướp đắng ta hơi dừng lại, liền sai bảo cung nữ đưa cho Từ Tài Nhân một đĩa.

Bữa cơm hôm qua mới ăn được non nửa, thái giám nhỏ bên cung Từ Tài Nhân đã vội vàng chạy tới báo nàng ta bị say nắng, mời Hoàng đế qua xem. Hoàng đế do dự nhìn ta vài lần, cuối cùng ta bảo hắn cứ đi đi, hắn đi thật.

Tuy rằng cuối cùng cũng không giữ nổi Hoàng đế ở qua đêm, nhưng hôm nay lúc Từ Tài Nhân thỉnh an Thái hậu, ánh mắt nhìn ta cũng có thêm một chút cười cợt.

"Từ Tài Nhân mấy hôm nay thân thể không thoải mái, ăn cái này vừa vặn giải nhiệt." Ta dùng giọng điệu êm ái dịu dàng nói chuyện.

Hoàng đế đập bát xuống bàn.

Sau đó Từ Tài Nhân vinh dự được đưa tới tận lãnh cung giải nhiệt.
________________________

8:15

Đi dạo sau bữa ăn.

Hoàng đế đến ngự thư phòng đọc tấu chương, muốn ta cùng đi để mài mực cho hắn.

Ta dùng lý do đau lưng mỏi eo chối đây đẩy, còn khẽ đấm yêu hắn một cái.

Sau khi bị đấm hắn cực kỳ vui vẻ rời đi.

Hy vọng niềm vui ngắn ngủi đó có thể tồn tại sau khi bị Trung Dũng Vương ở ngự thư phòng phun nước miếng.

Trung Dũng Vương năm nay chín mươi mốt tuổi, là anh em kết nghĩa của cố tổ phụ Hoàng đế, là công thần số một thời lập quốc.

Ngài ấy tháng trước trong một lần luyện quyền lúc sáng sớm bị trật chân, mấy ngày nay cũng không vào triều. Nhưng sáng nay gà bay chó sủa như thế, ngài ấy có chống gậy cũng phải chống vào đến trong cung.

Tất nhiên ta không ham hố gì khoản này.

Hoàng đế từ lúc lên ngôi tới giờ cũng không có vấn đề gì to tát, số lần bị phun nước miếng so với Tiên đế đã giảm đi đáng kể.

Một lần bị mắng kinh khủng nhất là năm đó Hiếu Hiền hoàng hậu qua đời, Trung Dũng vương giơ đòn vàng Thái Tổ hoàng đế ngự ban muốn xông vào nội cung giáo huấn thái hậu, bị hoàng đế liều chết ngăn lại.

Nghe đồn lần cuối Hoàng đế gào khóc to như thế là trước lúc ba tuổi.

Mà cái vấn đề của việc đòi xây hành cung lần này là Từ Tài Nhân đang được chiều chuộng, mà cái lý do khiến nàng ta có sự chiều này ấy à — do nàng ta trông giống Hiếu Hiền hoàng hậu tới ba phần, trang điểm xong xuôi có khi còn được đến năm phần.

Nói như nào nhỉ... đại khái là cách đàn ông cặn bã tự làm mình cảm động ấy mà.

Trung Dũng Vương cố lên.
________________________

8:27

Viết thư gửi cho cha.

Cứ viết đại đi.

Phong thư này ngoài cha ta không được đọc ra, chủ yếu là để qua tay khối người khác, kể cả những người vốn không nên qua tay, họ không những lật qua lật lại xem rất nhiều lần, hơn nữa còn suy diễn lố lăng với một loạt các kiểu động não kỳ quặc.

Là cái kiểu suy một ra mười từ "sáng nay ăn bánh phô mai ngào đường" thành "phô mai - sữa - chăn thả - biên cương - ngoại tộc - bắt tay với bên ngoài định lật đổ triều đình" ấy.
________________________

8:41

Viết một phong thư khác cho cha.

Lần này nghiêm túc đấy.

Bức thư này chỉ ông ấy mới nhận được.

Nhưng bên trong cũng không có phản loạn gì đâu.

________________________

9:19

Gặp Đức phi và Nhu Gia công chúa.

Nhu Gia chắc là bị cảm cúm, sáng nay lúc thỉnh an Thái hậu bị ho khan hai tiếng, Thái hậu liền dùng khăn che mũi không để cho đứa nhỏ đến gần người.

Ta đưa tay muốn ôm lấy đứa nhỏ, nhưng Nhu Gia lại rụt rè cúi đầu, nhẹ nhàng nói sẽ đem bệnh lây cho ta.

Ta mỉm cười ôm nàng, hôn lên mặt thơm núng nính một cái.

Cô nhóc nhỏ tuổi nghẹn ngào, cánh tay nhỏ xinh tinh tế ôm vòng quanh cổ ta.

Ta khẽ vuốt tóc cho con bé, lại sai người dâng lê Xuyên Bối chưng đường phèn lên.

Toàn bộ hậu cung chỉ có duy nhất một công chúa, có là ngọc sáng nâng niu trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan cũng không quá, ấy nhưng Đức phi lại có thể đem công chúa nuôi thành bộ dáng này, đúng là trăm năm có một.

Năm đó nàng ta chỉ là Bảo Lâm của Thái tử, Thục phi bị phế là Lương Học, Phan Chiêu Nghi là Lương Nga, chức vị thuộc về nàng ta kể cả cái danh hào Đức phi này cũng là nhờ sinh ra Nhu Gia.

Nhưng hết lần này tới lần khác nàng còn không biết đủ, một lòng chỉ muốn người thừa kế, đối với đứa nhỏ không hề để tâm, thậm chí thường xuyên ở trước mặt Nhu Gia oán giận nàng sao không phải là con trai.

Chắc là nghĩ có con trai là được làm Hoàng hậu đấy.

Ảo giác hơi sâu.

Trước đó có nói hiện tại vị trí hậu vị trống là bởi vì Thái hậu coi trọng thì bị Hoàng đế chướng mắt, Hoàng đế coi trọng thì bị Thái hậu chướng mắt.

Nàng ta là ngoại lệ, bị cả Hoàng đế lẫn Thái hậu chướng mắt.

Thật đúng là khó khiến người ta thương xót.

Hôm nay Đức phi đặc biệt tới chơi là vì chuyện của Từ Tài Nhân, bày tỏ dáng vẻ hồ ly tinh đi quyến rũ chủ nhân như thế bị thất sủng đúng là làm người khác quá sướng.

Với vị thế là hồ ly tinh lớn nhất trong hậu cung, ta có lý do chính đáng nghi ngờ nàng ta còn lén mỉa mai chính mình.

Nhưng thôi.

Đừng cố hiểu cái kiểu người đầu óc trên mây này, biết đâu nàng ta không có thì sao.
________________________

10:03

Mạnh Tài Nhân xin gặp mặt, bị ta từ chối.

Nàng ta cũng nhập cung cùng đợt với Từ Tài Nhân, nhưng dáng vẻ thì rất khiêm tốn.

Vốn danh sách là cho chị gái nàng ta, cũng là con gái dòng chính nhà Hộ bộ thị lang, nhưng vị Mạnh tiểu thư kia bỗng nhiên mắc một hồi bệnh lạ, trên mặt đều lưu lại vết sẹo.

Cả nhà Hộ bộ thị lang vì thế náo loạn rất lớn, chê't hai thiếp thất yêu quý của hắn, ba'n mười mấy người hầu, lại có ba thứ nữ bị đưa đến thôn trang ở nông thôn.

Nhưng có ồn ào nữa thì cho con gái vào cung chuyện tốt như này sao có thể bỏ lỡ, ai lại có thể từ chối cái ghế nhạc phụ của Hoàng đế cơ chứ?

Cho nên Thị lang phu nhân mặc dù cực kỳ không tình nguyện, cũng phải cắn răng lựa kỹ nửa ngày, cuối cùng chọn được một thứ nữ bình thường thành thật nhất, ôm đùi mẹ cả đầy thành kính nhận làm con bà ta.

Hoàng đế vốn đối với Hộ bộ thị lang rất không hài lòng, nhưng Mạnh Tài Nhân lại là kiểu bông hoa trắng mộc mạc, diện mạo thì thuận mắt, trong cung còn chưa có loại hình này, xuất phát từ sở thích thu thập, hắn ta liền cho người ở lại.

Mà bông hoa trắng nhỏ vẫn tiếp tục diễn cái dáng vẻ thành thật như trước, mỗi ngày từ sáng đến tối ngồi trước giá thêu vùi đầu làm việc, hơn nữa làm ra thứ gì đó sẽ không đưa Hoàng đế mà chỉ tặng ta, không có việc gì liền xách theo một túi thêu đến Dao Hoa cung thỉnh an chào hỏi, thể hiện rất rõ ràng sự trung thành và mong muốn ôm đùi ta.

Nhưng tạm thời ta còn tương đối thích cái vẻ ngoài này của bản thân, trước mắt không có kế hoạch phá nát mặt đâu.
________________________

10:45

Đi đến bếp nhỏ của Dao Hoa cung.

Thái giám mới báo cáo, buổi sáng ngự thư phòng nhận được cháo mộc nhĩ bách hợp hàng đầu, canh hạt sen táo đỏ cũng hàng đầu, canh gà nhân sâm càng hàng đầu, nhưng Hoàng đế đến cái nắp bát cũng không chạm đến.

Ta vô cùng thắc mắc, không lẽ đưa món khác ngoài canh hầm cho Hoàng đế là thành vi phạm pháp luật à?

Hơn nữa hôm nay Hoàng đế vừa bị Trung Dũng Vương mắng cho xối xả, đang cơn tức giận, nếu uống thêm một bụng nước, chậc chậc.

Ta ra lệnh phòng bếp nhỏ làm mấy món ăn, hoặc chua hoặc cay, đều là khẩu vị nặng.

Món chính là mì trộn ba sợi, lúc bọn họ nhồi sợi mì ta đã bỏ thêm chút nước vào bên trong để hầm, bữa cơm này coi như là ta xuống bếp. 

[Hoàn|Zhihu] Nhật ký hàng ngày của quý phi nương nươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ