2

17 3 0
                                    

11:20

Dặn người hầu sắp xếp lại phấn thơm.


Thực ra mấy phi tần đó đâu cần tức giận đến vậy, toàn bộ phấn cộng lại cũng chỉ mười hộp, kể cả Hoàng đế không đưa hết cho ta thì cũng đâu tới lượt mấy nàng hưởng.

Nhưng mà ta khác Hoàng đế, với ta thì ai cũng có phần.

Ta dặn các cung nữ dùng bình sứ nhỏ nung phấn thơm ngọc trâm hoa, dựa theo thứ tự mà gửi mỗi cung một ít.

Để bọn họ một mặt mắng hồ ly tinh không biết xấu hổ một mặt lại cố vét phấn mà đắp lên mặt đi.

Dù sao cũng phải năm ngàn lượng bạc một hộp.

Hơn nữa cái thứ đồ bỏ này trắng hơn da của các nàng ta thật.

Ha, mùi phấn cũng tạm được, mong là Hoàng đế sẽ hôn vui vẻ.

________________________

11:55

Ta buộc tạp dề bên ngoài quần áo.

Sau đó giả vờ cởi nó khi Hoàng đế bước vào.

________________________

12:00

Cùng Hoàng đế ăn bữa trưa do "chính tay" ta làm.

Hoàng đế xụ mặt ăn ba bát mỳ trộn nhỏ, một đĩa gà xào tiêu mà đến một hạt cũng không sót.

Hắn nhìn chằm chằm bát đĩa trên bàn rồi lại ngẩn ra trong chốc lát, chậm rãi thở dài, vừa giống như đang hỏi ta vừa giống như đang lẩm bẩm, nói mình có phải là một hoàng đế tốt hay không.

Có thể nghĩ được vấn đề này trên cơ bản cũng không đến nỗi là Hoàng đế tệ.

Ví dụ lấy cái loại chuyện xây dựng hành cung này, khi bị triều thần phản đối, hắn không những không thẹn quá hóa giận mà còn kịp thời nhận ra sai lầm của chính mình, với tuổi đời trẻ hai mấy tuổi như vậy, vị Hoàng đế này đã rất hiếm có rồi.

Từ góc nhìn của nhân dân và quan lại, hắn chắc chắn là một người cầm quyền đủ tư cách.

Nhưng từ góc độ vợ chồng thì, đúng là tên khốn cặn bã.

Mà thôi, ta cũng chỉ là một quý phi bé nhỏ, sao dám tự nhận vợ chồng gì chứ.

Hoàng đế cũng chỉ là một ông sếp lớn thôi, có mất nết hay không thì liên quan gì đến ta.

Cho nên với tư cách con nợ tư bản, ta cực kỳ biết điều dùng hành động trả lời cho hắn biết, để hắn cảm nhận được một cái ôm vừa ấm áp vừa dịu dàng như tri kỷ.

Vậy nên hắn ôm chặt lấy ta không buông tay cho đến tận lúc lên giường nằm nghỉ trưa luôn.

________________________

12:52

Giờ đi đọc sách tí nhỉ.

Ta không được tính là tài nữ, năm mười một tuổi còn chế được bài "Ngỗng ngỗng ngỗng, nấu ngỗng dùng nồi lớn, nước nóng để vặt lông, muốn chín thổi lửa lớn", vừa thể hiện trình độ làm thơ vừa tái hiện khả năng bếp núc đỉnh cao của chính mình.

Vậy nên sách của ta toàn mấy thứ chuyện dân gian kỳ bí, đa phần toàn do mấy ông học giả vừa chua xót vừa ảo tưởng viết ra nội tâm của mình, cái gì mà con gái thừa tướng yêu tên ăn xin đầu đường, rồi nữ quỷ ngàn tuổi yêu học trò nghèo nát, rồi tiên nữ trên trời yêu anh nông dân dưới đất... Đúng là tài liệu lọc chồng quý giá của chị em.

Hoàng đế cũng hay đọc mấy thứ này chung với ta, chưa kể còn tỏ ra hứng thú hơn cả ta nữa.

Khó mà tưởng tượng được quá khứ hắn còn cùng Hiếu Hiền hoàng hậu ngâm thơ dưới hoa, vẽ tranh trước khung cửa, trai tài gái sắc, ây dà.

Hắn là ví dụ điển hình của gần mực thì đen rồi đấy.

Mấy hôm trước chúng ta còn đọc chung một tác phẩm mới đang bán chạy, đến đoạn mà nữ chính móc nội đan cứu nam chính, chính mình lại biến thành con hồ ly phải rời bỏ nam chính để chạy vào núi rừng mênh mông, rồi biến mất luôn trong đó, Hoàng đế cực kỳ xúc động than thở một tiếng.

Theo kinh nghiệm bấy lâu, ta đoán hắn đang ảo tưởng ta sẽ xả thân cứu hắn nếu ta là nữ chính.

Vậy nên ta quyết định biến bị động thành chủ động, xoay người ngã vào trong lòng Hoàng đế, một bên dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn trước ngực hắn một bên nước mắt lưng tròng hỏi nếu ta mất nội đan biến về thành hồ ly còn có thể ở lại bên cạnh hắn hay không, nếu không chỉ cần có thể nhìn hắn từ xa là tốt rồi.

Hoàng đế bị ta lái sang hướng khác, cũng cầm tay ta lên hôn một cái, tuyên bố dù ta biến thành thứ gì cũng sẽ là bé cưng trong tim hắn.

Gớm thật, ta chẳng biết đáp như nào luôn.

Nữ chính chịu vì hắn hy sinh mọi thứ đã sớm quay về núi rừng luôn rồi.

Ta mà thành hồ ly tinh thì sẽ làm nữ phụ kìa, cái loại cực kỳ ác độc, nhân vật phản diện số một mới vừa.

Hy vọng ta cứu người hơi xa vời quá đấy.

________________________

14:00

Hoàng đế tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa mưa to gió lớn.

Trước khi hắn tỉnh lại ta đã quay về ngồi bên cạnh hắn, lại để cái tay ta rút ra đặt ngược về trong tay hắn, bộ dạng khốn khổ hầu hạ hắn cả trưa, làm cho tên này cực kỳ xúc động.

Đáng nhẽ hôm nay hắn có hẹn đi xem kịch với Thái hậu, nhưng giờ hăng hái quá hắn bùng luôn, cuối cùng lại cùng ta đi dạo vườn hoa.

Đúng là dân chuyên trong lĩnh vực tạo ra xung đột mẹ chồng nàng dâu.

Dưới sự phản đối kiên quyết của ta, cuối cùng hắn vẫn đi Thọ Khang cung.

Tốt nhất là ở trước mặt Thái hậu khen ngợi sự hiếu thuận của ta một phen, làm cho lòng Thái hậu càng thêm ngột ngạt đi.

Haha, chỉ có người hiếu thảo như Hiếu Hiền hoàng hậu mới cùng hắn đi xem diễn trò với bà ta thôi.

Ta cũng không thích đứng dưới ánh mặt trời chói chang đứng hai tiếng liền đến một ngụm trà cũng không được uống.

________________________

14:13

Ăn trái cây.

Tụ Châu dâng lên mận ngọc trắng, ba ngày trước Hoàng đế biếu Thọ Khang cung hai sọt, cho Dao Hoa cung của ta một sọt, ngự thư phòng để một sọt, trong đó lại lấy ra mấy quả cho Từ Tài Nhân, cũng không biết trước khi nàng ta vào lãnh cung đã ăn hết chưa.

Ta cũng không định dựa theo cách phát phấn hương mà đưa cho nơi khác.

Từ bé ta đã thích mận rồi.

Năm mười lăm, ta một tay đi dây một tay vui vẻ gặm mận, lúc đu đến đoạn cao nhất thuận tay ném văng cái hạt đi.

Đập trúng đầu Hoàng đế.

Nếu ta không xinh đẹp thì đấy đã thành câu chuyện đẫm ma'u luôn rồi.

Nhưng mà ta lại cực kỳ đẹp.

Thế nên đây lại thành mở đầu của một bộ truyện tình yêu.

Tất nhiên với đại đa số người trong hậu cung thì đây cũng chẳng khác kinh dị là mấy.

Tuy nhiên chúng ta vẫn rút ra được một bài học cực kỳ có ý nghĩa sau câu chuyện này...

Đừng vứt rác bừa bãi, sẽ phải trả giá đắt đó.

________________________

14:32

Chơi cờ với Phan Chiêu Nghi.

Nàng ta chơi kém, ta còn kém hơn, vậy nên đúng là kỳ phùng địch thủ, đánh tới đánh lui hăng say.

Nàng cười cầm một quân trắng lên, nói năm đó ở phủ Thái tử, nàng ta luôn xoay quanh Hiếu Hiền hoàng hậu vẫn là thái tử phi để leo được lên chức cao hơn, sau khi nàng ta có thai lại càng xảo quyệt, chuyện ăn cháo đá bát cũng đã làm, nhưng Hiếu Hiền hoàng hậu không những không tức giận, còn lấy ô mai chua để dỗ nàng ta.

Trong phòng riêng của Phan Chiêu Nghi có một bức Bách Nhi - Bách Phúc đồ vẽ hàng trăm đứa nhỏ, ngụ ý may mắn, là do Hiếu Hiền hoàng hậu tự tay vẽ tặng cho nàng, nàng ất thích nhất là đứa nhỏ mặc áo đỏ cưỡi ngựa đẹp, luôn mong ngóng sau này đứa trẻ lớn lên cũng trắng trẻo mập mạp có phúc khí giống như vậy.

Nhưng đứa nhỏ không còn.

Về sau Hiếu Hiền hoàng hậu cũng không còn.

Trên mặt Phan Chiêu Nghi còn nụ cười, nhưng ánh mắt đã có giọt lệ chảy xuống, rơi vào vạt áo màu xanh nhạt.

Ta lặng lẽ vỗ vai nàng ấy.

Phan Lương Đệ (chức dưới của Chiêu Nghi - ý chỉ PCN lúc HH HH còn sống) xinh đẹp quyến rũ lại ngây thơ tùy hứng, thích nhất mặc đồ hồng phấn giống như một đóa thược dược rực rỡ cũng không còn.

Ta còn chưa kịp nhìn thấy dáng vẻ ấy của nàng.

________________________

15:47

Làm túi thơm.

Hoàng đế lặp lại vài lần, nhất định muốn ta làm cho hắn một cái.

Ta muốn thêu rồng, hắn không chịu, đòi thêu đôi uyên ương.

Ta đã quen với thêu thùa may vá, mẹ ta mất sớm, quần áo của cha và anh trai rách đều do ta vá lại.

Nhưng tay nghề của ta cũng chỉ đến mức thêu được con rết lớn xiêu vẹo thôi, dù sao hai người họ cũng không kén chọn.

Xem xét thì có vẻ khả năng thêu uyên ương thành gà mái không có tính nghiêm trọng bằng thêu rồng thành thằn lằn nhỉ, đại nghịch bất đạo đó.

________________________

17:00

Tỏa sáng là nghề của ta rồi.

Hoàng đế dặn ta ăn tối cùng Thái hậu.

Thái hậu lại đuổi ta đi.

________________________

17:03

Được tan ca sớm thích thật.

Nhờ sáng nay chọc Thái hậu tí ti, nếu không bà ta đã chẳng thẳng thừng đuổi ta đi như thế.

Lúc hành lễ để chạy, ánh mắt Hoàng đế nhìn ta có chút đau lòng, ta thậm chí cảm thấy một giây sau hắn sẽ mở miệng làm trái với Thái hậu, kiên trì muốn ta ở lại.

Nhưng hắn vẫn câm như hến.

Như trước đó hắn đối xử với Hiếu Hiền hoàng hậu vậy.

Ngay cả lúc lâm chung của nàng ta, hắn cũng bị Thái hậu dùng chuyện ban chet cho Thục phi ngáng chân, không có chạy đến đưa tiễn nàng ta lần cuối.

Phan Chiêu Nghi nói với ta rằng, tỷ Văn Tuệ đời này yêu thật lòng sai rồi, trúng phải người không yêu mình, cũng không xứng đáng để tỷ ấy yêu.

Hoàng đế hẳn đã từng yêu.

Chẳng qua hắn còn yêu cả Thục phi, Phan Chiêu Nghi, Lý Tu Dung, và cả Từ Tài Nhân.

Người duy nhất hắn chung thủy là bản thân hắn.

Thật trùng hợp.

Ta cũng yêu chính ta nhất.

Vậy nên Hoàng đế vẫn nên giữ cái bản chất đó của mình đi, nếu không ta sẽ khó xử lắm.
________________________

17:46

Mời Vệ Chiêu Viện và Lữ Tiệp dư uống trà.

Các nàng đều là con gái nhà Võ tướng, dung mạo tính cách tài học đều là bình thường, có thể trở thành phi tần địa vị cao đều nhờ Hoàng đế nhìn trúng phụ huynh— khụ, hình như nói vậy có hàm ý khác thì phải.

Hai vị này sau khi vào cung liền tụ lại với nhau, không ai lấy lòng các nàng, các nàng cũng không lấy lòng người khác, sống như một cặp đôi tàng hình.

Hôm nay là lần đầu tiên vào cửa Dao Hoa cung của ta, hai nàng nghiêm mặt ngồi thẳng lưng ở đấy hai tay bưng chén trà cũng run rẩy.

Ta không nói nhảm, trực tiếp hỏi lý do họ đến.
Hai người liếc nhau, vẻ mặt chợt thay đổi, cùng quỳ xuống trước mặt ta.

Nhà của Lữ Tiệp dư thấy con gái lớn không có năng lực, muốn đưa con gái nhỏ vào cung. Nhưng con gái nhỏ lại thích anh trai của Vệ Chiêu Viện.

Chuyện này ta đã sớm biết.

Hơn nữa ta còn biết nhà họ Lữ có chủ ý này là bởi cô gái nhỏ nhà họ lớn lên trông giống ta hai phần.

Bản nương nương cũng là người có sức ảnh hưởng, thật vinh hạnh quá.

Thuận tiện thì nhắc, anh trai Vệ Chiêu Viện không anh tuấn bằng hoàng đế, nhưng gia phong nhà họ rất nghiêm, bốn mươi không có con mới được nạp thiếp, Vệ phu nhân cũng rất hiền lành, không có sở thích chèn ép con dâu.

Tin tức này độ chính xác là trăm phần trăm, bởi vì cha ta năm đó tự mình nhiều lần điều tra, tuy là cuối cùng vô dụng.

Nhưng Vệ Chiêu Viện và Lữ Tiệp dư vì chuyện này mà cầu xin ta, quả thật có chút ngoài dự liệu.

Họ không sợ ta nắm được nhược điểm phi tần tương lai lại có ý trung nhân bên ngoài, lúc nào nổi hứng là cho hai nhà cùng diệt hả?

"Thiếp biết Tiêu đại tướng quân là người tốt, thiếu tướng... nương nương cũng là người tốt." Vệ Chiêu Viện cắn môi một cái, "Năm ấy thiếp theo cha cùng anh trai đi biên quan, đã gặp nương nương cùng binh sĩ đấu thương pháp... Sau đó khi thiếp suýt ngã ngựa đã được nương nương mạo hiểm cứu sống."

Thì ra nàng ta còn nhớ.

Ta sắp quên rồi.

Ta đã từng là con gái nhà Võ, còn được xưng là "Tiêu thiếu tướng quân".

Anh trai còn từng vì chuyện này cực kỳ đau khổ hỏi cha tại sao người ta gọi anh là đại công tử, còn ta lại là thiếu tướng quân.

Cha ta mang theo người hầu đuổi theo anh ấy chạy tám vòng quanh sân, rít gào nói thằng nhãi nhà ngươi ngay cả em gái ngươi cũng đánh không lại còn có mặt mũi hỏi.

Sau đó thì không còn đại tướng quân hay thiếu tướng gì nữa.

Ta được Hoàng đế nhìn trúng, trở thành Quý phi, cha ta nhanh nhẹn giao ra tất cả binh quyền, trở lại kinh thành làm An quốc công.

Nhà võ tướng ba bốn phẩm thấp thấp có mấy phi tần còn có thể cân bằng thế lực văn võ trong triều. Mà con gái của Nhất Phẩm Phiêu Kỵ đại tướng quân vào cung, lại chỉ làm cho người ta lo lắng chuyên quyền ngoại thích, phản tặc linh tinh.

Cha ta quả thật là trung thần.

Không thì ta đã làm yêu phi, vui sướng làm một hồi quậy phá hại nước hại dân luôn rồi.

Còn bảo ta là người tốt thì...

Ta một tay kéo hai người bọn họ lên.

Người tốt này cũng không khó làm.

Tiệp dư đứng hàng thứ ba, khi ốm còn gọi được người nhà vào trong.

Mà muốn vào trong cung thì, nhất định phải thỉnh an thái hậu.

Nếu Thái hậu thấy mặt em gái nhỏ còn đồng ý cho vào cung thì ta sẵn lòng tới Thọ Khang cung tự đâm hai mắt tạ tội, sâu sắc sám hối chính mình không nên coi thường lòng dạ rộng lớn như biển của Thái hậu.

Dùng khuôn mặt đó ở chỗ Thái hậu làm nhiệm vụ kéo thù hận, ta cực kỳ tự tin. 

[Hoàn|Zhihu] Nhật ký hàng ngày của quý phi nương nươngWhere stories live. Discover now