3

19 3 0
                                    

18:09

Thái giám kể chuyện lý thú trong cung hôm nay cho ta.

Tin mới nhất là từ mâm cơm tối của Thái hậu, lúc Trịnh Sung Viện múc canh cho Thái hậu thì trượt tay làm rớt hai giọt, bị Hoàng đế mắng một câu ngớ ngẩn.

Một phút mặc niệm cho nhà họ Trịnh.

Thái hậu vốn định nổi cáu, thấy Hoàng đế mắng trước liền thôi, ngược lại còn nói đỡ cho Trịnh Sung Viện, bảo rằng nàng ta cũng có tấm lòng hiếu thảo.

Giống như bà ta vốn không tức giận, nhưng hễ thấy Hoàng đế và Hiếu Hiền hoàng hậu hòa thuận vui vẻ thì nhất định bà ta phải kiếm được lý do để mắng Hiếu Hiền hoàng hậu bất hiếu.

Nhân phẩm như thế, cộng thêm cái trí tuệ kia, dùng mỗi nhan sắc mà sống được hơn mười năm ở trong cung và sinh được con trai cho tiên đế, gien nhìn mặt của hoàng thất đúng là cha truyền con nối.

Có điều bản thân Hoàng đế cũng rất nỗ lực, được cái di truyền mỗi cái nhan sắc từ mẹ.

Không thì Hiếu Đoan hoàng hậu của tiên đế cũng không nhận hắn làm con nối dõi, lại đem cháu gái ruột của mình gả cho hắn làm thái tử phi.

Từ giây phút nhận thánh chỉ sắc phong Thái tử phi đó, cuộc đời của Hiếu Hiền hoàng hậu đã định trước là một bi kịch.

________________________

18:30

Bữa tối hiếm hoi được ăn một mình.

Hoàng đế không ở đây, ta có thể trực tiếp gặm cánh gà bằng hai tay.

Vui vẻ~

________________________

18:35

Hoàng đế lại đến.

Thời gian vui vẻ luôn rất ngắn ngủi.

Thú vui lớn nhất của Thái hậu ngoại trừ tra tấn con dâu chính là nhìn con trai ăn cơm, ăn càng nhiều càng ngon miệng bà ta càng thích thú.

Nhưng từ khi trở thành Thái hậu, bà ta không còn phải lo giữ dáng nữa, cho nên đồ ăn tại Thọ Khang cung cũng được điều chỉnh dựa theo sở thích cá nhân của bà ta, vừa ngọt vừa dầu mỡ, nước trà thôi cũng phải thêm mật ong, nhiều đến mức quá đáng.

Năm đó Hiếu Hiền hoàng hậu lo lắng cho cơ thể Thái hậu, lại đau lòng Hoàng đế bị nhồi đồ ăn như nhồi vịt, vài lần đã lựa lời khuyên can, kết quả bị Thái hậu mắng cho không ngóc đầu lên được.

Có lần Thái hậu gây chuyện vui sướng, thẳng thắn nói muốn đi Thái Miếu mách tiên đế rằng ở trong tay con dâu ngay cả cơm cũng không được ăn. Khiến Hiếu Hiền hoàng hậu vội vàng gỡ trang sức rồi quỳ sụp xuống ngoài cửa Thọ Khang cung một ngày một đêm.

Giờ ta muốn xem bà ta đưa ra yêu cầu lên khóc trên Thái Miếu lần nữa lắm.

Trung Dũng Vương và cái gậy của ông ấy không vào được nội cung này, nhưng lên trên miếu thì vô tư.

Hôm nay Hoàng đế tiếp tục ôm bụng bước vào.

Ta rót cho hắn tách trà hỗ trợ tiêu hóa, sau đó tiếp tục ăn cơm.

Đáng nhẽ ta nên chuyên nghiệp hơn chút, mềm mại tựa vào hắn rồi lại dùng bàn tay xinh xắn thơm ngát giúp hắn xoa bóp.

Nhưng chiều nay nhớ lại kỷ niệm cũ thời Tiêu thiếu tướng quân, ta sợ nhân vật chưa thay đổi kịp, lúc xoa sẽ lỡ tay bóp luôn hắn.

Hoàng đế tự cầm tách trà uống hai ngụm, sau đó đứng lên chậm rãi đi hai bước, rồi đột ngột mạnh mẽ ôm ta vào ngực.

Xem ra ta vẫn thay đổi kịp thời đấy, nếu không cho hắn một cú lộn nhào qua vai không thành vấn đề.

Hắn thở dài bên tai ta, nói biết là ta ở Thái hậu phải chịu uất ức.

Không nha, nếu ta ở lại đó mới đúng là ức đấy. Ai lại rảnh hơi đi cầm đũa bạc vừa dài vừa nặng đứng cạnh Thái hậu gắp thức ăn cho bà ta chứ?

Ngày nhận thánh chỉ phong Quý phi, anh trai thay cha truyền lời rằng, không cần phải dồn ép chính mình quá, nếu không muốn tiến cung thì không phải vào nữa, anh ấy sẽ mang ta đi hành tẩu giang hồ.

Ta biết anh ấy đã tập hàng ngàn lần để nói những lời này trong lòng rồi, chẳng qua không phải với ta, mà là cháu gái Tiền Tả tướng Tạ Văn Tuệ, năm tuổi có thể đọc thơ bảy tuổi có thể làm phú, được mệnh danh là tài nữ số một trong kinh cơ.

Năm ấy ta mười tuổi, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chạy đi tham gia bữa tiệc của các quý nữ, viết ra bài Vịnh Ngỗng truyền thuyết, trở thành trò đùa lớn nhất lúc đó.

Chỉ có chị gái xinh đẹp dịu dàng của Tạ gia không cười, nói bài thơ của ta chữ nghĩa rõ ràng, cực kỳ thú vị, gọi ta đến bên cạnh chị ấy, còn cố ý gắp miếng thịt ngỗng vào trong bát ta.

Vậy nên tất cả những người khác cũng không trêu chọc ta nữa, vì khi đó Tạ Văn Tuệ đã là Thái tử phi được xác định.

Khi tàn tiệc chị cầm tay ta dắt đi, tỉ mỉ dặn ta không cần quan tâm lời chê bai đó, chỉ cần về ngủ một giấc, sáng mai thức dậy sẽ vui vẻ lại.

Chị ấy còn nói hôm nay có một chị gái khác họ Phan bị bệnh không đến, nếu lần sau gặp mặt sẽ giới thiệu cho ta, chắc hẳn hai chúng ta sẽ rất hợp nhau.

Bình thường da mặt ta rất dày, không cảm thấy xấu hổ gì, nhưng bàn tay chị ấy ấm áp, âm thanh dịu dàng, ta chỉ muốn chị dỗ dành ta thêm chút nữa.

Mãi cho đến khi ra ngoài cổng, nhìn thấy anh trai tay dắt theo ngựa, ta mới lưu luyến buông tay.

Sau đó ta nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa, mà chị ấy mỉm cười, bước vào kiệu buông rèm che ngọc bát bảo.

Nếu như thời gian có thể quay ngược, ta biết anh trai nhất định sẽ quay lại lúc đó, nói cho Tạ Văn Tuệ biết bản thân thích người, có thể mang người đi khắp non sông, chỉ cần đó là điều mà người muốn.

Nhưng ta biết chị ấy không muốn.

Bởi vì Tạ Văn Tuệ thích Hoàng đế.
Không phải lấy thân phận Thái tử phi hoặc Hoàng hậu, mà là một thiếu nữ thích một chàng trai, tựa như một đóa hoa thích một đóa hoa khác, một con chim thích một con chim khác.
Bởi vì thích, mới có thể cam tâm tình nguyện vì hắn khoan dung, vì hắn nhượng bộ, vì hắn hy sinh hết thảy của mình.
Nhưng Hoàng đế thích nàng, lại là một bình hoa đối với một đóa hoa, một cái cây đối với một con chim.
Chị ấy tốt, nhưng không phải duy nhất.
Ta cũng vậy.
Nhưng kiểu của ta lại là một con chim gõ kiến tàn bạo.
Trước khi vào cung ta đã nói với anh trai, đời này ta nhất định không để bản thân chịu uất ức, mỗi ngày đều sẽ vui vẻ sống.
Để cho người quan tâm ta yên lòng, để kẻ khinh ghét ta khó chịu trong tim.
Còn Hoàng đế, đợi khi nào hắn ta có "tim" rồi tính sau.
Cuộc sống khó biết trước tương lai, sao không tận hưởng niềm vui hiện tại.
Như lúc này đây.
Chút áy náy này của Hoàng đế căn bản là vô dụng.
Vậy nên ta cúi nhẹ đầu, ngón tay cuốn lấy dây áo, nhẹ giọng nói ta như nào cũng không quan trọng, chỉ cần mẹ con họ hòa thuận là được.
Từ góc độ này, Hoàng đế vừa vặn thấy được hốc mắt đỏ ửng còn vương chút nước mắt của ta.
Bàn tay hắn đang nắm tay ta đột ngột siết lại.
Ta đúng lúc rơi một giọt nước mắt.
Hoàng đế rốt cuộc không nhịn được nữa, cắn một cái trên vành tai ta, lập tức ôm ngang ta lên.
"Yêu tinh nhỏ miệng một đằng tâm một nẻo, trẫm sẽ bồi thường cho nàng."
Hoàng đế cho thì hưởng thôi.
Dù sao mặt mũi và dáng người của hắn cũng không tệ.
________________________

20:00 (tầm đó)

Đi tắm.
Lúc ta bước vào Hoàng đế cũng chen chúc nhảy vô thùng tắm của ta.

________________________

21:00 (chắc thế)

Ta nghĩ mình cần đi tắm lại.

Hoàng đế không chịu buông tay.

________________________

22:09

Cuối cùng cũng được ngủ.

Sáng mai thức dậy lại là một ngày vui vẻ.

Không biết Hoàng đế có thể rời giường hay không.

(Kết thúc) 

[Hoàn|Zhihu] Nhật ký hàng ngày của quý phi nương nươngΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα