Chương 7: Không dám yêu

221 16 1
                                    

"Ơ cô ơi, bây giờ là tiết Văn mà cô?"

"Hả? Cô tưởng tiết Địa?"

"Địa tiết cuối cô ơi!"

"À à, cô xin lỗi"

Cô Hường dạy Địa vội đi ra khỏi lớp sau khi biết bản thân đã nhầm thời khoá biểu.

Thằng Đức C(ư)ớp thò đầu ra khỏi cửa lớp nói vọng theo

"Quê quá cô ơi!!"

Nó cười khoái trá.

Mà luật hoa quả (luật nhân quả) lại không chừa một ai

Đến tiết cô Hường nó bị cô dí cho sấp mặt.

"Anh Minh Đức mang vở lên đây tôi kiểm tra nào"

Đức mang vở lên cho cô Hường kiểm tra.

"Thiếu mất 4 bài và 2 cái biểu đồ quan trọng nhất. Ghi bài kiểu gì vậy?"

"Thưa cô em-"

"Không nói nhiều, 1 điểm. Lớp trưởng lập biên bản cho cô. Ghi thằng đấy có thái độ hỗn láo với giáo viên bộ môn, ghi bài không đầy đủ"

"Vâng ạ"

Thu Trang nhanh nhẹ lấy từ trong cặp một xấp giấy biên bản và bắt đầu điền các mục cần thiết, kí tên nó và mang lên cho giáo viên kí.

Cô Hương cầm bút kí xong, đẩy tờ giấy ra trước mặt thằng Cớp, nhẹ nhàng bảo nó: "Kí đi em"

Thằng Cớp tuy không muốn tí nào nhưng vẫn phải kí, lớp chúng tôi lắc đầu cho số phận một thằng dám trêu giáo viên.

May mắn là cô vẫn cho 10 điểm sổ đầu bài chứ nếu là con 8 thì tới tiết sinh hoạt cuối tuần cả lớp sẽ được nghe cô Ninh bắn rap cả tiết.

"Tao bắt đầu hơi sợ sợ cô Địa rồi đấy"

Quốc Hưng nói nhỏ vừa đủ để tôi nghe thấy

"Mày biết sợ là tốt. Chứ như thằng Cớp thì mày xác định ăn chục cái biên bản đi là vừa"

"Ừ" Nó cầm bút lên định viết gì đó "Bút tao hết mực rồi, mày có thừa cái bút đen nào không?"

"...Không"

Tôi xạo ch* đấy, lúc nào trong hộp bút tôi chả có hai cái bút đen dự phòng. Chẳng qua là tôi không muốn cho thằng này mượn thôi.

"Đồ ki bo. Tao thấy có cái bút bi đen trong hộp bút mày kìa?"

"Ừ thì..." Tôi ngập ngừng "Tao không thích cho mày mượn đấy? Mày ý kiến gì?"

"Tao-"

"Hưng, nếu cậu không có bút thì cậu lấy của tớ mà dùng này"

Huyền Anh ngồi sau bàn chúng tôi đưa bút lên cho thằng Hưng.

"Cảm ơn Huyền Anh nhé!" Nó cảm ơn Huyền Anh rồi liếc sang chỗ tôi

"Nhìn cc, biến!"




Tiếng trống trường vang lên, bọn bạn trong lớp bắt đầu thu dọn toàn bộ sách vở vào cặp rồi nhanh nhanh chóng chóng ra về.

Vì đã hơn 11h trưa nên trời khá nắng, tôi lại không mang áo chống nắng nên chỉ có thể đội nắng đi về.

"Ngân Hà!"

Nghe thấy tiếng người gọi mình, tôi quay ra đằng sau. Quốc Hưng lái chiếc xe điện tới gần tôi, nhìn chằm chằm một hồi rồi hỏi:

"Mày không có cái gì để chống nắng à?"

"Không"

"Không sợ đen da?"

"Có sợ một chút, nhưng không tới nỗi thành milo đâu"

"Được rồi" Cậu ta mở cặp sách lấy ra một cái mũ lưỡi trai màu trắng rồi úp nó lên đầu tôi "Đây đội đi. Vừa chống nắng vừa giúp không bị cảm nhé! Không cần cảm ơn tao đâu" Dứt lời, cậu ta phóng xe đi luôn

Tôi ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ. Tay đưa lên lấy cái mũ xuống, nghĩ thế nào rồi lại đội lên và đi về nhà.

Vừa về tới nhà, tôi chạy thật nhanh về phòng ngủ, nằm úp mặt xuống ga giường. Sau cùng lại nằm ngửa ra, vắt tay lên trán, nhìn lên trần nhà màu xanh nhạt.

Sao tim mình đập nhanh thế này?

Ôi cái đệch, đừng nói là tôi đã "đổ" thằng Quốc Hưng chỉ vì nó đưa tôi cái mũ lưỡi trai để che nắng nhé?

V*i l*n thật, mất giá quá.

Lúc đầu hùng hổ tự hứa với lòng là sẽ không dính líu gì với thằng trap boy này. Giờ thì lại đổ đốn ra như thế này đây.

Cái này gọi là "ghét của nào trời trao của nấy" à?

Tôi chẳng mất nhiều thời gian để tự xác định bản thân đã thích thằng Hưng bởi tôi từng có cảm xúc này với người yêu cũ là Vũ Hà Huy Anh.

Nhưng tôi nghĩ chỉ cần không phản ứng quá nhiều với tình cảm này thì sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.

Sau mối tình đầu kia thì thật lòng tôi chẳng muốn yêu thêm một ai nữa. Tôi không dám mở lòng thêm với bất kì ai vì tôi sợ sẽ lại đau khổ khi cả hai chia tay.

Rồi tình cảm không mong muốn này sẽ tan biến thành tro bụi mà thôi.

Như cách tôi đã buông bỏ mối tình đầu đầy đau khổ kia.

Tình Yêu Là Bộ Tiểu Thuyết 520 TrangWhere stories live. Discover now