Chương 11: Mập mờ?

184 17 0
                                    

"Cả lớp, đứng! Thưa cô, sĩ số lớp hôm nay đủ ạ" Lớp trưởng làm công việc báo cáo như thường lệ.

"Ừm, mời cả lớp ngồi xuống" Cô Ninh ngồi vào ghế giáo viên "Trước hết thì kết quả của cuộc thi ngoại khoá đã có rồi nhé! Lớp mình đạt giải Khuyến Khích" 

"Tinh!" Chuông điện thoại cô reo lên

Cô Ninh cầm điện thoại lên xem gì đó rồi nói "Giờ cô phải đi dạy anh chị đội tuyển thay cô Nhung rồi, các em giữ trật tự nhé!"

Cô đi ra khỏi lớp và...

"Ơ?? Chỉ là giải Khuyến Khích thôi à?" Nhỏ Phương tỏ vẻ rất thất vọng với kết quả này

"Kịch bản của mày khó hiểu v*i. Có giải là được rồi, mày đòi hỏi gì nữa?" Gia Bảo nhướng mày

"Tao đòi giải Nhất"

"Mày bớt ảo tưởng dùm bố"

Kết quả là tiết Lí (được ngồi chơi do cô giáo đi dạy đội tuyển) hôm ấy, chúng tôi được xem màn combat giữa Hoàng Hà Phương và Hoàng Gia Bảo.

***

Hết tiết, tôi nằm trườn ra bàn, định ngủ một giấc. Nhưng mà cái bàn cứng quá, nằm không êm, tôi cởi áo khoác ngoài ra và gấp lại thành cái gối. Khổ nỗi giờ thì thấy lạnh voãi, chả lẽ giờ chui xuống gầm bàn ngủ cho ấm???

"Áo nè" Một cái áo khoác đồng phục đặt trên người tôi "Đắp đi cho đỡ lạnh"

"Thế còn mày thì sao?" Tôi nhìn Hà Phương, hỏi lại

"Tao ngồi ở góc lớp nên không lạnh lắm đâu" Hà Phương xua tay "Thoải mái đê"

"Ờ, zậy cảm ưn" Nói rồi tôi dần chìm vào giấc ngủ

Tuy nhiên, trước khi tôi ngủ hẳn, bên tai truyền đến tiếng nói chuyện của nhỏ Phương và ai đó

"Đấy tao giúp mày rồi đó, cảm ơn đê"

"Ờ cảm ơn bạn Phương nha~Ôm cái nè"

"Thôi thôi tao xin, tao không thích ôm con trai đâu"

"Trừ anh Minh Nhật nhỉ?"

"Cmm im!!"

Sau đó tôi ngủ hẳn, không biết trời đất là gì nữa...

Ủa mà sao nó sai sai dữ vậy? Tôi ngủ từ nãy đến giờ mà chưa nghe thấy tiếng trống vào lớp? À chắc do hôm nay bác bảo vệ quên ý mà, kiểu gì lát vào lớp thằng Hưng sẽ gọi mình dậy thôi. Sao phải sợ nhể?

"Ngân Hà! Dậy dậy!"

"Hở?"

Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, xung quang toàn tiếng cười ha hả của lũ bạn. Đáng sợ hơn nữa là...giọng nói mang đầy sát khí của cô Oanh dạy Toán.

"Dám ngủ trong tiết của tôi, hửm? Đứng dậy, trả lời câu 5 cho cô"

"..." Cô ơi từ từ cho em load não đã

"Không làm được chứ gì? Lập biên bản nhé?"

"Thưa cô, số trung bình là 35, mốt là 34, tứ phân vị lần lượt là Q1= 34, Q2= 36"

"Thôi được rồi, lần này cô tha nhưng lần sau còn ngủ gục thế là cô—" Bỗng cô Oanh ngừng lại và đánh mắt sang phía dãy ngoài "Minh Đức ngủ đấy à?"

Thật không may mắn cho thằng Đức Cớp, nó đã bị lập biên bản vì cái tội ngủ trong giờ.

"Há há, thằng Cớp ngu vãi chưởng"

Chỉ chờ đến giờ giải lao, Xuân Đức liền lao tới chỗ thằng Đức buông lời châm chọc. Trong khi nó còn đang ha hả thì Minh Đức vồ lấy Xuân Đức, ôm chặt nó làm thằng kia ngẹt thở. Hai thằng vùng vẫy một hồi rồi thằng Cớp buông thằng Xuân Đức ra.

"Moẹ thằng béo"

BỐP!!

"Bạn à!" Chẳng nói chẳng rằng, M.Đức dùng bàn tay nó vỗ thẳng vào lưng X.Đức. Tôi nhìn mà tôi đau dùm nó luôn á trời.

"Ngân Hà ơi"

"Hửm?" Tôi quay đầu lại nhìn Quốc Hưng

"Ngày mai có tiết Thể Dục, mày có định mang vợt cầu lông đi đánh với bọn tao không?"

"Ờ, cũng được"

"Nhớ đấy nhé!"

"Ừ ừ, tao nhớ mà"

Kết quả là ngày hôm sau, tôi quên béng mất việc phải mang vợt cầu lông đi đánh với chúng nó. Lúc xuống sân, thấy tôi không cầm vợt, Hưng lườm tôi thủng cả mặt.

"Đó, giờ thì mày thậm chí còn không nhớ một tí gì luôn kìa!"

"Haha..."

"Haha cái khỉ nhà mày ý!"

"A-anh Hưng!!"

Gì cơ? Ủa tôi có nghe nhầm không? "Anh Hưng" á???

"Hà Nhi?"

"Tiết thể dục hai lớp chúng ta trùng nhau mà~Mà nhỏ này là ai zậy ank?" Bạn nữ tên Hà Nhi ôm lấy cánh tay Hưng, nói giọng nghe cứ dẹo dẹo.

"Ôi vãi l*n! Người yêu mày đấy hả Hưng?"

"Trời ơi Nhi, người yêu mày đó hả? Đẹp trai quá ha? Mày có mắt nhìn người thật đó!"

Học sinh hai lớp bắt đầu nhao nhao hết cả lên, có mấy đứa hướng ngoại nhiệt tình qua hẳn lớp bên kia, bắt tay xã giao đồ. Và hứa hẹn hai lớp kết thông gia, tác thành hôn nhân..v..v..

Tôi vẫn đứng chôn chân ở đó. Có gì đó như đang trỗi dậy trong tôi. Khó chịu thật đấy..! Tôi vẫn nhìn về phía Hưng và Nhi, thấy hai đứa vẫn dính nhau như vậy. Chỉ có điều, tôi thấy mặt Quốc Hưng nhăn nhó, kiểu bị ép buộc làm việc gì đó bản thân không thích.

Một hồi lâu, Hưng gỡ tay của Nhi ra, nói rằng "Giờ tao phải đi đánh cầu lông với bạn tao rồi, có gì nói chuyện sau" và Nhi gật đầu. Đám đông theo đó cũng toả ra dần.

"Tao với Hà Nhi không phải như mày nghĩ đâu" Hưng nói với tôi khi hai đứa bước vào sân cầu

"Mày nói với tao làm gì?"

"Tao sợ mày hiểu lầm"

"Thế à?" Tôi đáp qua loa để bắt đầu vào set đấu.

Tình Yêu Là Bộ Tiểu Thuyết 520 TrangWhere stories live. Discover now