rainy day

606 28 0
                                    

-rainy day

Từng đợt gió mùa đầu tiên, len lỏi khắp các ngõ ngách. Nắng hè oi bức dường như đã bàng bạc đôi chút, không còn những mảng lửa thiêu đốt cả một khoảng không mơ hồ, nắng chen chúc vào gió, cố gắng chiếm lấy kẽ hở nào đó trong không gian đang dần chật chội, xua tan những làn sương mỏng, níu kéo một mùa đầy sôi động náo nhiệt đang dần lướt qua.

Mưa, đến vội vã đi cũng vội vàng, để mặc cái nắng dư âm kia làm bốc hơi từng giọt nước còn vương lại trên lá cây, trên mặt đất. Và mưa lại quay lại, vẫn luôn là thế, tưới mát từng gốc cây ngọn cỏ, tưới mát cả cho những tâm hồn luôn tìm thấy sự bình yên trong mưa.

Đứng dưới một góc nhỏ ngắm mưa, tâm hồn anh như được gột rửa sạch sẽ những toan tính, bon chen thường nhật để trở nên hồn nhiên, thanh khiết. Đưa tay hứng lấy những hạt mưa, anh chợt nhớ về những giọt kí ức buồn. Nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ êm đềm. Nhớ về thuở nhỏ chạy khắp nơi cùng với người anh thương khi cơn mưa trút xuống.

Ngày ấy, mỗi lần mưa giăng trắng ngoài ô cửa sổ, trong căn nhà nhỏ lại tràn ngập ấm áp, một nhà hai người nói nói cười cười, cùng nhau ăn, cùng nhau coi những chương trình được chiếu trên màn hình nhỏ, cùng nhau ngủ, cùng nhau cười đùa, mặc kệ cơn mưa đầy lạnh lẽo bên ngoài ô cửa sổ, mặc kệ cơn mưa nặng hạt đang dần bao trùm lên thành phố.

Anh thích mưa, cảm nhận cái mùi âm ẩm, ngai ngái mà mát ngọt của đất khi mưa nó khiến lòng anh yên bình. Anh thích mưa, mưa rơi xuống mái nhà rơi xuống nền đất, mưa bao trùm lên căn nhà nhỏ, anh thích được ở cạnh người yêu vào những ngày mưa bão, thích được em ôm vào lòng sưởi ấm khi cơn mưa ngày càng nặng hạt. Nhưng giờ đây mỗi khi có mưa lòng anh lại nặng nề đến lạ, cơn mưa rơi xuống, từng hạt mưa nặng nề lao xuống mặt đất thấm vào từng cành cây ngọt cỏ nhưng đối với anh từng hạt mưa cứ như những mũi dao đâm thẳng vào tim anh, khơi lại những kí ức đau buồn đầy ám ảnh.

Ngày ấy, khi cơn mưa bao trùm toàn thành phố, cũng là ngày mà người anh yêu không còn, mùa mưa mà anh thích nhất lại là lúc người anh yêu qua đời, em ấy đã chọn rời xa anh mãi mãi, anh nhớ như in cái khoảnh khắc em nằm bất động trên nền xi măng lạnh lẽo, cơn mưa cuốn trôi mùi tanh của máu, em nằm im bất động, không còn sót lại một hơi thở yếu ớt nào để chứng mình em còn sống trên cõi đời này.

Anh không khóc cũng chẳng hoảng sợ, em đã từng nói với anh rằng :

"Em không thích thấy anh khóc đâu, nhìn anh như thế em sẽ đau lòng lắm, em thích nhìn dáng vẻ kiên cường, bất khuất, bình tĩnh xử lí mọi tình huống và những khó khăn của anh lắm, nhưng em cũng không muốn anh chịu đựng những tiêu cực một mình vậy nên từ bây giờ em sẽ ở đây để nghe những tâm sự của anh..anh nhé, anh hứa với em đi."

"Hứa cái gì hả em?"

"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng không được giữ riêng trong lòng, anh phải kể với em, có chuyện gì khiến anh buồn, làm anh giận anh cũng phải nói với em không được giấu em, anh hứa đi."

"Ừ, anh hứa với em."

"Anh Sanghyeok ơi..."

"Ơi, anh nghe."

【JeongLee】 ༗ Những Câu Chuyện Chưa Được Đặt TênWhere stories live. Discover now