the light

402 19 0
                                    

-the light

Anh như một chú chim bị giam lỏng trong cái lồng bằng sắt. Chẳng được sải cánh bay lên bầu trời cao, chẳng được hưởng thụ ánh sáng ấm áp của mặt trời, chẳng được chao lượn trên những đám mây trôi, chẳng thể hòa mình vào cơn gió, mãi mãi không được tự do.

Mùi máu tanh cứ theo hướng gió sộc vào mũi anh, anh ghét nó, anh ghét cay ghét đắng cái mùi hôi tanh khó chịu đó, anh ghét chính anh, anh ghét cái cuộc đời khốn nạn này.

Trong cái cuộc đời tăm tối này việc khiến anh thích nhất chính là cảm giác yên bình khi ở cạnh người anh yêu, khi ở cạnh em thì anh luôn được nuông chiều từng chút một vì thế mà anh bắt đầu nảy sinh cảm giác ỷ lại vào em, ở cạnh em có cảm giác rất hạnh phúc, em luôn là người bảo vệ anh, chẳng cho anh đụng vào bắt cứ thứ gì, cứ thằng nào động là em chặt, chạm là em múc nó luôn.

Nhưng...cái cảm giác được nuông chiều, cái cảm giác được ỷ lại vào em đã rất lâu rồi anh không còn cảm nhận được nữa.

Đêm mưa ngày hôm ấy, xung quanh anh có rất nhiều người nhưng chẳng ai có thể cứu được em, cơn mưa ngày càng nặng hạt, rơi vào người em...máu tươi nhuộm đỏ một vùng.

-Em xin lỗi..em chẳng thể cùng anh Sanghyeok bước tiếp quãng đời còn lại rồi...

-Xin em đừng nói nữa, em đã hứa rằng em sẽ sống với anh đến cuối đời cơ mà, em sẽ không chết, em đã hứa sẽ không bỏ anh lại một mình mà.

-Em tệ quá..hứa chẳng chịu giữ lời gì cả, em xin lỗi anh, em chẳng thể chống cự được nữa..

-Jihoon à, đừng mà..làm ơn ở lại với anh đi..

-Em xin lỗi..!

"Cận kề cái chết em bắt đầu chìm vào mê man, em sợ em sẽ quên đi mất nụ cười của anh trông ra sao và đẹp như thế nào. Em lại càng sợ rằng, bên kia bờ hoàng tuyền, nơi mà em đang đi đến lại thiếu đi mất bóng dáng của anh - người đàn ông em yêu. "

Em đi rồi, mưa cũng tạnh rồi, nước mắt anh cũng không còn rơi nữa, cũng chẳng có ai thấy vì cơn mưa đã giấu nhẹm đi những giọt nước mắt đầy bi thương ấy, đến ông trời cũng xót thương cho số phận bi thảm của mối tình chỉ vừa mới chớm nở.

Dây tơ hồng đứt đoạn tình duyên
Mối tình chớm nở đã tan vào hư không

Anh đắm chìm vào bóng tối, sự tiêu cực dần dần ôm trọn lấy anh, một chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng cũng vụt tắt.

Anh thật đáng thương, một đứa trẻ không có tình thương của cha mẹ, anh chỉ còn lại bà và em nhưng bà đã có tuổi đâu thể ở bên anh mãi..bà đi rồi..em cũng bỏ anh ở lại nơi được gọi là nhà nhưng lại chẳng phải nhà.

Một trang giấy trắng được nắn nót từng chữ từng chữ, ngay hàng thẳng lối, gọn gàng sạch sẽ trông ưng mắt làm sao nhưng chỉ trong thoáng chốc nó bắt đầu nguệch ngoạc, hình không ra hình, chữ không ra chữ, tạo nên một bức tranh u ám đầy đáng sợ, những dòng chữ rõ nét ở cuối trang giấy cũng dần nhạt đi, phai dần phai dần rồi biến mất.

Có đúng hay không tất cả là do anh? Anh được sinh ra trên thế giới này là đúng hay sai? Anh có đáng để nhận được hạnh phúc không? Tại sao số phận của anh lại thảm thương như thế? Ai sẽ cứu rỗi anh đây? Ai sẽ ôm anh khi thấy anh buồn?

-Em sẽ ôm anh, gia đình và bạn bè sẽ ôm lấy anh. Tất cả không phải là lỗi của anh, anh xứng đáng có được hạnh phúc, linh hồn anh sẽ được ông trời cứu rỗi.

-Đúng vậy! Anh sẽ được ông trời cứu rỗi, mọi người sẽ ôm anh vào lòng, anh sẽ được gặp lại gặp lại bà và em, anh sẽ được hạnh phúc đúng không em?

-Vâng! Anh sẽ được hạnh phúc.

-Anh sẽ được gặp lại em được yêu em và lại ở bên em một lần nữa?

-Vâng! Em vẫn chờ anh nơi ánh sáng, sẵn sàng cùng anh đi đến đáy vực sâu, chờ anh đến yêu em và để em yêu anh, nếu anh đã trả nợ đời đủ rồi thì đến với em, em vẫn đứng đây chờ anh để ôm anh vào lòng.

-Nhìn kìa những tia sáng đang dẫn lối cho anh, anh thấy em rồi, thấy trái tim của anh rồi...Jihooniu

-Sanghyeokie. Chúng ta đi thôi.

•Sanghyeok.

Linh hồn anh được cứu rỗi, một lần nữa được yêu em, theo em đi đến cuối chân trời, theo em đến nơi đôi ta thuộc về,  theo em đến nơi hạnh phúc ở bến bờ bên kia.

•Jihoon.

Anh tiến vào bóng tối, em vẫn tiễn, anh trở về, dù gió dù mưa em vẫn đón. Cùng anh đi đến nơi biển xanh sâu thẩm, cùng anh bay lên bầu trời cao xanh ngát, cùng anh thả hồn trôi theo gió, cùng anh phiêu dạt áng mây trôi, cùng anh đi đến bến bờ hạnh phúc.

Nguyện cùng người lưu lạc chốn thiên nhai.

end ༗

【JeongLee】 ༗ Những Câu Chuyện Chưa Được Đặt TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ