Jimin cùng Jungkook lên lầu, dọc đường đi cũng không nói với nhau câu nào.
Jungkoo chờ cậu mở cửa, hơi chần chừ nói: "Hai ngày nữa Kang Seoyeon có buổi diễn, tôi cũng tham gia, em sẽ đi chứ?"
Jungkook không nói tới còn tốt, nhắc đến Jimin lại nhớ tới vẻ mặt khó chịu của cái người tên Kang Seoyeon kia, giọng nói cũng trở nên hài hước: " Tôi có thể không đi sao? Jeon thiếu biết rõ còn hỏi!." Nói xong liền mở cửa vào nhà.
Hai phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, vừa vào đã có cảm giác sáng sủa. Chủ nhà cũng đã dọn dẹp qua, không thể nói là không nhiễm một hạt bụi, nhưng quét qua là sạch sẽ rồi.
"Đồ đạc để ở cửa phòng là được." Jimin nhìn qua Jungkook, lại thêm một câu: "Làm phiền rồi."
Jungkook nhẹ nhàng đặt đồ xuống, muốn xác nhận với Jimin: "Đến hôm đấy, tôi đón em."
Jimin nhìn quần áo xa xỉ của hắn, rời mắt: "Vẫn câu nói cũ, tôi lại không thể từ chối."
Jungkook xoay người chạy xuống lầu, nhanh chóng đem toàn bộ đồ đạc lên, thậm chí còn thoải mái nói với Jimin: "Kim Taehuyng bảo tôi nói với em một tiếng, cậu ta về trước."
Jimin nheo mắt đánh giá Jeon Jungkook, trong lòng nói không nên lời là tiếc nuối hay là thương hại: Nếu kiếp trước Jeon Jungkook để ý đến cậu bằng 1/10 của hiện tại, tình cảm của bọn họ, làm sao lại đến nỗi này.
Thế nhưng thế giới này làm gì có nhiều chữ nếu như vậy.
Jeon Jungkook cầm chổi, không để ý đến Jimin, quét rác dọc theo phòng khách đến nhà ăn. Jimin ôm cánh tay, dựa tường, chờ Jungkook quét xong, nhận lấy nilon cùng chổi trong tay hắn: "Để tôi, anh vất vả rồi."
Jungkook lại cầm lấy mấy cái linh kiện sô pha cần lắp ráp, Jimin đè tay hắn lại: "Jeon Jungkook, tôi tự làm được."
Jeon Jungkook bướng bỉnh cầm một chân sô pha: "Em không làm được."
Jimin nhịn: "Tôi hy vọng anh rời khỏi đây. Sau này tôi muốn sống ở đây, có nghĩa là không muốn anh xuất hiện ở đây quá nhiều."
Đôi mắt màu hổ phách của Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm toà nhà đối diện: "Cái gì là không xuất hiện quá nhiều?"
Toà nhà này lâu rồi cách âm quả thật không tốt, tầng trên có bạn nhỏ dường như là bắt đầu học dương cầm, vừa nghe liền biết luyện tập không tốt, luyện một khúc một khúc lại hỏng, cuối cùng nặng nề đập lên phím đàn vài cái, phát ra âm thanh chói tai.
Jimin âm thanh thật khẽ, lại rất kiên định: "Mọi sự xuất hiện của anh đều là dư thừa."
Jungkook vuốt ve đồng hồ trên cổ tay, thu lại ánh mắt: "Nếu như tôi nhất định phải xuất hiện ở đây thì sao? Tôi là chồng hợp pháp của em, có quyền được tham dự vào cuộc sống của em."
Jimin không muốn lặp đi lặp lại lời nói với hắn, hỏi thẳng: "Anh muốn tham dự vào cái gì? Cuộc sống của tôi, từ trước tới giờ chưa từng liên quan tới anh. Nếu anh nhất thời có hứng thú, muốn quan sát cuộc sống hàng ngày của người bình thường, tôi khuyên anh nên xem tin tức nhiều một chút. Tôi không phải hành mẫu hàng thử tốt, tôi chỉ muốn cuộc sống bình thường." Cậu hơi dừng một chút, kéo cửa ra, làm động tác mời: "Chính là không có anh."
YOU ARE READING
(Chuyển ver)Kookmin - Có thai thì không thể ly hôn sao?
FanfictionTác giả: Chưng Khí Đào Editor: Lạc Y Y (Luo Yi Yi) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Niên hạ, Sinh con, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1. Trạng thái: Full Trước đầu gỗ, sau hộ thê, giấm tinh công × Người chơi hệ bu...