Chương 21: Ngồi lên đùi anh

95 3 0
                                    

Khi Thư Minh Yên tắm rửa xong trở về, Mộ Du Trầm đang ngồi trước bàn làm việc cạnh giường.

Anh đã mang theo máy tính xách tay của mình khi đến Giá huyện, lúc này đang xử lý một số thư.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Mộ Du Trầm liếc nhìn đồng hồ, cầm sổ ghi chép lên nói:

"Em nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi có cuộc họp."

Thư Minh Yên dừng ở cửa, gật đầu: "Được."

Sợ làm phiền Thư Minh Yên, Mộ Du Trầm mang máy tính ra ngoài phòng khách.

Cô ở trong phòng ngủ một mình, Thư Minh Yên không có việc gì làm, một mình nằm trên giường. Vẫn còn sớm, cô không cảm thấy buồn ngủ.

Nghĩ đến số điện thoại di động của Bạch Đường mà cô đã hỏi dì Bạch trước đó, Thư Minh Yên tìm kiếm trên WeChat và xin kết bạn.

Khi người thân vẫn còn sống, Thư Minh Yên sống trong khoảng sân nhỏ này, cách biệt với nhà của Bạch Đường bởi một bức tường.

Ba của Bạch Đường là một tay cờ bạc, nhà bên cạnh luôn gà bay chó sủa, thậm chí đôi khi còn đánh nhau với dì Bạch.

Lúc này mẹ của Thư Minh Yên sẽ chạy đến và đưa Bạch Đường về nhà họ.

Cô và Bạch Đường ở trong căn phòng nhỏ này, cùng nhau ghé vào bàn chơi xếp hình.

Bạch Đường thích khiêu vũ, cũng rất tài năng, mặc trang phục múa ba lê, đứng trên sân khấu xoay nhẹ, cô ấy là con thiên nga trắng xinh đẹp nhất.

Cô ấy nói ngay cả khi lớn lên cũng muốn tiếp tục múa, trở thành một vũ công xuất sắc.

Lần cuối cùng Thư Minh Yên nhìn thấy Bạch Đường là khoảng sáu năm trước.

Khi đó cô vừa mới bước vào năm nhất cấp ba, dì Dung đã đưa cô đến đây để cúng bái ba mẹ, trước khi đến, Mộ lão gia tử còn mua cho cô chiếc điện thoại di động đầu tiên.

Như thường lệ, cúng bái xong cô sẽ về nhà nhìn xem.

Bạch Đường nghe thấy động tĩnh liền chạy đến, khi được hỏi về khiêu vũ, cô ấy tỏ ra chán nản: "Mẹ chị vẫn luôn ủng hộ chị, mấy năm nay vì khiêu vũ mà tiêu rất nhiều tiền, bà ấy luôn cãi nhau với ba chị. Kỳ thi tuyển sinh đại học chị thi không tốt, phải học lại, thực sự có chút nản lòng, không biết mình có thể kiên trì khiêu vũ bao lâu."

Thư Minh Yên nắm lấy tay cô ấy an ủi và cổ vũ.

Trước khi đi cô để lại cho cô ấy số điện thoại di động, nói sau này nếu có tâm sự gì cứ gọi cho cô.

Sau ngày hôm đó, cô có trở về nhưng không bao giờ gặp lại Bạch Đường nữa.

Cô tìm nhà bên cạnh, nhưng Bạch Đường không bao giờ ở nhà.

Đã nhiều năm như vậy, số điện thoại di động của Thư Minh Yên vẫn không thay đổi, nhưng Bạch Đường lại chưa một lần gọi cho cô.

Sau khi yêu cầu thêm WeChat được gửi đi, phía bên kia không có phản hồi.

Thư Minh Yên đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, ký ức tuổi thơ từng chút một hiện lên trong đầu.

Cô nhớ khi còn nhỏ Bạch Đường đưa cô đi hái hoa cúc dại trên sườn đồi, cô không cẩn thận bị bong gân chân, Bạch Đường đã cõng cô suốt cả quãng đường, giống như một người chị cả vậy.

Nhớ có lần ông nội ốm nặng, ba mẹ vào viện bỏ mặc cô ở nhà một mình, đêm về cô vô cùng sợ hãi.

Bạch Đường chạy đến và nói với cô đừng sợ, chị ở bên em. Hai người ôm nhau trên cùng một chiếc giường, nói chuyện phiếm đến nửa đêm, nói mãi không dứt.

Thư Minh Yên nhớ lại, bằng cách nào đó ngủ thiếp đi.

Có một cơn bão trong giấc mơ, cô trở về vào buổi chiều khi ba mẹ gặp tai nạn.

Hôm đó ba mẹ đi mua sắm trong thành phố, đột nhiên buổi chiều mây đen chồng chất trên đầu, bầu trời tối như đêm.

Sấm sét ầm ầm, từng tia chớp đánh xuống, như muốn xé toang mây đen.

Ông nội lo lắng gọi cho ba, mẹ nói đã rời thành phố và sắp đến thị trấn.

Trong khi trò chuyện, có một tiếng còi khẩn cấp trên điện thoại, đường dây bị ngắt ngay lập tức.

Khi ông nội nhận được một cuộc gọi khác, là từ bệnh viện.

Ông vội vã đến đó cùng với Thư Minh Yên, bác sĩ đã đưa cho ông một tờ giấy đồng ý từ bỏ cuộc giải cứu, đã quá muộn.

Cảnh sát nói rằng gần đến đoạn đường núi ngoằn ngoèo đó, họ gặp phải một chiếc xe tải lớn đi ngược chiều.

Đây là lần đầu tiên tài xế đi ngược chiều trên con đường này, trời mưa nhìn không rõ, khi rẽ vào thì tông vào xe của ba.

Đoạn đường đó cách nhà chưa đầy hai mươi phút.

Ba mẹ không bao giờ trở lại.

Thư Minh Yên được đưa đi tìm chiếc xe sau vụ tai nạn và phát hiện ra nó đã bị va đập đến mức không thể nhận ra. Ở ghế sau của chiếc xe, vẫn còn con búp bê mà cô đã khóc và khăng khăng đòi mua hai ngày trước.

Sau đó vì đả kích mạnh, ông nội tái phát bệnh nặng và qua đời vì trầm cảm.

Kể từ đó, thế giới nhỏ bé của Thư Minh Yên sụp đổ.

Trong giấc mơ, cô đang đứng chân trần trên một con đường dài không thấy điểm cuối.

Đẩy màn sương mù dày đặc sang một bên, cô mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của ba mẹ mình đang đi cạnh nhau. Họ trông vẫn trẻ trung như khi cô còn nhỏ.

Kinh ngạc và vui mừng, Thư Minh Yên liều mạng chạy về phía trước để đuổi theo, nhưng cô không thể đuổi kịp, cô cố gắng hét lên, nhưng lại phát hiện ra mình không thể phát ra âm thanh nào, cặp đôi phía trước tiếp tục đi về phía trước, không có ai nhìn lại cô.

Cuối cùng cô ngã xuống đất, không thể đứng dậy.

Trên bầu trời, giữa những đám mây đen, một tia sét chiếu sáng bầu trời, sấm sét ầm ầm và mưa rơi xuống quét qua người cô, làm mờ tầm nhìn của cô, và cô không còn nhìn thấy rõ bóng của ba mẹ mình, chỉ còn lại một mình cô ôm đầu gối, lặng lẽ khóc.

Định thần lại, cô nghe thấy bên tai có người gọi nhũ danh mình: "Nông Nông, em sao vậy?"

Giọng nói này rất quen thuộc, đầy quan tâm và lo lắng.

Thư Minh Yên liều mạng mở mắt ra, mới nhận ra mình đang được Mộ Du Trầm ôm vào lòng, vòng tay ấm áp và mạnh mẽ.

Thư Minh Yên còn đang đắm chìm trong giấc mộng vừa rồi, trong lòng trống rỗng, đau như bị thứ gì đó lôi kéo.

Thấy cô tỉnh lại, Mộ Du Trầm nhẹ giọng nói: "Gặp ác mộng à?"

Anh dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt trên khóe mắt cô, "Đừng sợ, có tôi ở đây."

Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt anh ôn nhu như nước, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của cô, rất kiên nhẫn an ủi cô.

Mũi Thư Minh Yên đau xót, nước mắt không tự chủ được lăn xuống, mặt vùi vào trong ngực anh, thanh âm nghẹn ngào: "Chú nhỏ ơi..."

Bị cô gái vòng tay ôm chặt eo, Mộ Du Trầm ngẩn người ngồi ở mép giường.

Một lúc sau, anh vỗ nhẹ vào lưng cô, dịu dàng dỗ dành: "Chỉ là mơ thôi, không sao, không sao đâu."

Cảm xúc của Thư Minh Yên dần dần bình tĩnh lại trong vòng tay anh, tiếng nức nở cũng nhỏ dần.

Sau một khoảng thời gian không xác định, điện thoại trong túi của Mộ Du Trầm rung lên.

Khi Thư Minh Yên định thần lại, nhận ra Mộ Du Trầm đang ôm cô, cô vội vàng thoát ra khỏi vòng tay anh, phát hiện ra quần áo trên ngực anh đã bị nước mắt làm ướt.

Cô có chút xấu hổ, không dám nhìn biểu cảm của Mộ Du Trầm: "Cháu xin lỗi..."

Mộ Du Trầm cầm điện thoại lên xem, thư ký Khâu đã gửi một tin nhắn WeChat:

Trêu Chọc Hôn NhânWhere stories live. Discover now