8. Mệnh Lệnh

67 9 2
                                    

Sau khi trải qua một khoảng thời gian lộn xộn, cuối cùng dạo gần đây mới bình an vô sự, Lệ Sa dần thăm dò thới quen, quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Cha EunWoo, cũng không sợ chọc đến khiến anh phát bệnh.

Jungkook tìm hai bác sĩ đến xem bệnh cho anh, nhưng đều bị từ chối.

“Vì sao không muốn khám bác sĩ?”

Lệ Sa có chút khó hiểu.

Cha EunWoo mỉm cười: “Tôi không bị bệnh, sao phải tìm bác sĩ?”

“Không thể giấu bệnh sợ thầy được! Có rất nhiều người không sẵn sàng thừa nhận vấn đề tâm lý và sẵn sàng chữa trị. Trên thực tế, bệnh tâm lý cũng giống như bệnh của cơ thể thôi.”

Cha EunWoo có chút hờn giận, trong đôi mắt sâu như biển cả kia ánh lên từng tầng gợn sóng.

Lệ Sa nhìn thấy vẻ mặt của anh, thức thời im lặng.

“Hẳn là khoảng tuần sau tôi sẽ ra tiền tuyến, Lệ Sa.”

Vì Cha EunWoo cảm thấy tên cô thật sự rất phức tạp, bèn chọn một cái tên dễ phát âm, có nét tương tự để gọi tên cô,

Nghe tin tức như thế, Cha EunWoo thật sự không biết phải nói gì.

Cô im lặng một lát rồi nói: “Vậy thì, chúc anh bình an!”

“Cô không lo lắng sao?”

“Lo lắng?” Cô có phần ngạc nhiên.

Tuy cô và anh có ở chung một đoạn thời gian, nhưng thật ra hai người cũng không hay nói chuyện, cùng lắm là quan hệ chủ - tớ mà thôi, chưa kể cô còn không được trả tiền.
Cha EunWoo nhìn biểu cảm là biết cô đang hiểu nhầm, bèn cười nói:

“Ý tôi là, tôi đi rồi, cô sẽ phải trở lại nơi đó.” Anh chỉ ra những người Do Thái đang làm việc cực nhọc ngoài cửa sổ:

“Hơn nữa sinh mạng cô lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Cô không lo lắng sao?”

“Lo lắng cũng không được gì, không phải sao? Điều tôi có thể làm cũng chỉ là quý trọng điều trước mắt.”

Cha EunWoo nghe xong thì cười đáp lại: “Mấy cô nàng Châu Á các cô nói chuyện đều triết học như vậy đấy à?”

Lệ Sa mỉm cười không nói tiếp, Cha EunWoo tiếp tục: “Tôi rất thích cô. Lệ Sa, hy vọng sau này vẫn còn cơ hội gặp lại cô!”

“Hy vọng là thế!”

“Cô không có điều gì muốn nói với tôi sao?”

“Hửm?” Cô có phần không rõ ý nghĩa những lời này của anh.

“Trước khi đi, tôi có thể thực hiện một nguyện vọng cho cô.”

Lệ Sa bị những lời này của anh ta chọc cho cười: “Vậy anh là Thượng đế, hay là ông già Noel?”

Cha EunWoo cũng đảo mắt, nụ cười lần này ẩn chứa tình cảm chân thật: “Cô cứ nói ra thử, nhỡ có thể thực hiện thì sao? Ví dụ như, đưa cô ra khỏi trại tập trung này?”

Lúc nghe được những lời này của anh, lòng Lệ Sa rục rịch.

Cô thật sự rất muốn rời khỏi nơi này, tuy ngoài kia chiến loạn, nhưng nó không khủng khiếp như ở nơi đây.

[Lizkook] Sườn Xám Và Quân TrangWhere stories live. Discover now