4. thần sa mạc, thần mặt trăng

2.1K 303 21
                                    

Người ta bảo anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà Wangho lại là một mỹ nhân hiếm thấy, đến cả thần mặt trăng khi ghé chơi còn đòi hắn tặng em cho người ta.

"Xinh đẹp như vậy để ở cái chỗ khô khan của cậu thật phí phạm." Kim Hyukkyu đưa tay vuốt má Wangho, mặc kệ ánh nhìn như dao lam của Sanghyeok. "Chi bằng tặng cho ta, có rất nhiều người xinh đẹp khác bầu bạn cùng em, có được không?"

Thần mặt trăng, bảo hộ của thợ săn và thú rừng, sống trong rừng rậm xanh mát hoàn toàn đối lập với sa mạc nóng bức, ngoài ra y còn ưa thích tế phẩm loài người. Nghe nói hậu cung ba ngàn giai lệ, nhưng nhìn vẻ ngoài thiên tiên của Kim Hyukkyu, chẳng giống người đắm chìm trong sắc dục chút nào.

Wangho nhìn Sanghyeok, gương mặt hắn đen xì, thẳng thừng đáp.

"Không được, là của ta."

Vị thần nọ bĩu môi, vẫn nhẹ nhành bay bổng nhún vai.

"Nhạt nhẽo. Nếu không nể lời Junsik, ta chẳng thèm đến đây nữa." Y buông Wangho ra, vẫn còn ngắm nghía em từ đầu đến chân thêm một chút, lại liếc nhìn Sanghyeok, rồi chợt mỉm cười khó đoán.

"Hoá ra là như vậy. Chúng ta rất có duyên, Wangho à, em có muốn suy nghĩ lại không?"

"Trật tự." Sanghyeok lườm y, nhả một câu không đầu đuôi, rồi đột nhiên nắm tay Wangho, kéo em đưa cho một thị nữ đứng đằng sau hắn.

"Đem em ấy ra chỗ khác chơi. Wangho, em đừng đến gần loại người này."

Kim Hyukkyu cười lớn, còn Wangho chẳng hiểu gì cả.

Qua một thời gian nữa, dường như đã quen hẳn với sa mạc, Wangho bắt đầu lộ ra tính cách thật. Lee Sanghyeok nhận ra em không nhu mì ngoan ngoãn như hắn nghĩ. Tuy không phải cái gì quá rõ ràng, nhưng cũng đủ làm hắn chú ý. Đôi khi em sẽ ương bướng cãi lại Sanghyeok, không dùng kính ngữ, khi khác lại nguyên cả một ngày không nói chuyện, không ăn uống, làm hắn phải cho người mang mĩ vị đến tận giường để dỗ em ăn. Khi khác nữa, em đảo mắt khi nghe hắn nói đùa với Jaewan, còn hùa theo tên béo kia trêu chọc hắn.

Vẫn đáng yêu, nhưng có chút không sợ trời đất. Sanghyeok cảm thấy vị trí thần linh cao quý của mình đang bị đe doạ nghiêm trọng.
"Em ấy học hư từ cậu." Lee Sanghyeok kết luận, không hề hài lòng nhìn vị tướng quân mập. Lee Jaewan suýt thì phạm thượng mà nhảy vào đánh hắn.

"Ngài nhạt nhẽo lại đổ cho ta? Có khi trước khi đi ngủ phải nghe ngài nhảm nhiều quá nên Wangho không chịu được nữa ấy."

"Mỹ nhân là thế mà. Vẻ ngoài và tính cách phải có chút tương phản nó mới quyến rũ." Bae Junsik chen vào. Sanghyeok lườm cậu ta, chuyển mũi dùi sang ngài Bae.

"Cậu nữa, Bae Junsik, nói gì mà nói nhiều thế hả? Chuyện gì hay ho mà ngày nào cũng phải nói với Wangho?"

Bae Junsik cười cười, nhướng mày.

"Sao ngài phải phiền muộn thế, Wangho chỉ là một người phàm, ta tiếp chuyện em ấy thì sao? Ngài cũng chẳng nói chuyện mấy, mặc kệ là được rồi, quan tâm nhiều vậy là ý gì?"

Đến lượt hắn bị chặn họng, Jaewan và Junsik nhìn nhau, ăn ý gật đầu. Jaewan nâng giọng, ngả ngớn hùa theo.

"Phải ha... quần áo của em ấy vài ngày lại có một bộ mới, vải cũng toàn vải quý, đủ các loại màu, kiểu dáng đa dạng, còn đính đá quý, trong khi ngài cả trăm năm rồi vẫn ăn mặc như thế. Sao phải quan tâm vậy?"

"Hôm trước còn lấy một loạt kim cương trong chiến lợi phẩm sai người làm thành trang sức cho Wangho, gì phải quan tâm thế?"

"Không phải trang sức bình thường đâu Junsik. Tôi nghe là mấy thứ mà chúng ta không được nhìn ấy..."

"Nói câu nữa ta sẽ ném cậu ra ngoài bão cát đấy, Jaewan. Câm bây giờ còn kịp."

Hai kẻ kia đã đạt được mục đích của mình, trêu cho Sanghyeok nổi khùng rồi, nên vui vẻ ngậm miệng giả ngu.

"Nói gì? Chưa nói gì cả, tôi đã nói gì chưa hả Junsik?"

"Chưa." Junsik nín cười, lắc đầu. "Chưa, tôi đã nghe thấy gì đâu."

Sanghyeok đuổi họ ra khỏi thư phòng ngay lập tức.

Hắn không ưu ái Wangho, không hề. Cống phẩm cứ để hoài trong kho rất là phí, chứ không phải Sanghyeok ưu ái ai hết. Người đẹp mới có thể mặc đồ đẹp, đem vải vóc trang sức đó cho Bae Junsik và Lee Jaewan khác gì đem vương miện đội cho heo không hả?

Tuyệt đối không phải hắn đang ưu ái em.

Tuyệt đối không phải.
.
.
.
.
"Đây là gì?"

"Mèo con."

Wangho nhìn cái giỏ đang kêu meo meo được Sanghyeok đặt vào tay mình, vừa buồn cười vừa khó hiểu.

"Sao lại mèo con?"

"Em nói rằng đang buồn chán, hổ không thể vào trong nhà, nhưng mèo có thể bế đi chơi cùng em. Có thích không?"

Bế bé mèo nhỏ đặt vào lòng, nó rất vui vẻ chơi đùa với hạt châu trên áo Wangho. Môi trái tim cong lên thành một nụ cười mê người, Lee Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn em, đâu đó trong ngực trộn rộn kì lạ.

"Quà của ngài, đương nhiên là em thích rồi."

Sanghyeok muốn đính chính rằng đây không phải quà, chỉ là hắn không thích em cứ bĩu môi kêu buồn trước mặt hắn mà thôi. Thế mà cuối cùng hắn chẳng nói gì cả.

Bé méo lật người, khoe cái bụng trắng mềm mại, meo meo nghịch ngón tay của Wangho. Em bóp cái măng cụt bé xíu của nó, bật cười.

"Trông giống ngài nhỉ?"

Nếu biết Sanghyeok không những không tức giận mà còn rất vui vẻ gật đầu với Wangho, có lẽ Lee Jaewan sẽ sốc rơi cả mắt ra ngoài.

[22:00 - fakenut][r18] dear iphigeniaWhere stories live. Discover now