CHƯƠNG 15: Ngất xỉu.

34 2 0
                                    

Khi ăn cơm Tần Mặc Lĩnh thường không nói chuyện, Giản Hàng cũng theo đó không lên tiếng.

Bên ngoài cảnh đêm thật đẹp, vừa ăn vừa ngắm cảnh, không chút nhàm chán.

Cô và Tần Mặc Lĩnh có ăn cùng nhau vài lần, những lần đó đều là cùng gia đình hai bên dùng bữa, hai người chưa từng ăn riêng, hôm nay được coi là lần đầu tiên.

"Lúc họp anh cũng không nói gì sao?" Giản Hàng tò mò hỏi.

Thực ra điều cô muốn hỏi là, sao anh lại kiệm lời như vậy, chỉ là đổi một cách hỏi khác.

Tần Mặc Lĩnh ngẩng đầu, không đáp mà hỏi ngược lại: "Lúc họp em nói rất nhiều sao?"

Giản Hàng không ngờ rằng anh sẽ ném lại vấn đề cho cô, cô đáp: "Cũng tuỳ trường hợp."

Cô còn chưa kịp nói kĩ xem là trường hợp nào, Tần Mặc Lĩnh đã tiếp lời cô: "Lúc họp đừng nói nhiều như vậy, không có ai muốn nghe cả."

Giản Hàng: "...."

Hơi đau lòng, nhưng quả thực là như vậy.

Không ai muốn lúc họp ngồi nghe sếp tràng giang đại hải, đặc biệt là khi công việc của bản thân không thuận lợi, hận không thể nghe sếp nói hai chữ "tan họp" ngay lập tức.

Trên tay Tần Mặc Lĩnh cầm ly rượu vang, anh đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Giản Hàng ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy yết hầu anh khẽ cuộn, ánh mắt cô lập tức rời đi, giả bộ đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất.

Nhìn thêm cảnh đêm vài lần, nhưng cũng vẫn mờ ảo như vậy, cô thu lại tầm mắt, lần này cô thản nhiên nhìn anh: "Có cơ hội sẽ ngồi nghe xem Tần tổng mở họp ra sao."

Tần Mặc Lĩnh đặt ly rượu xuống: "Không cần đến nghe, bởi cũng giống như bây giờ vậy, có khi còn không được nhiều lời như hiện tại."

Giản Hàng định mở miệng, sau đó lại im lặng.

Lúc họp, sếp nhiều lời thường khiến mọi người chán ghét, nhưng nếu như không nói gì, chẳng phải phòng hội nghị sẽ càng trở nên căng thẳng sao.

Tần Mặc Lĩnh lại nói: "Cho dù là cuộc họp gì, nếu có tin tốt tôi sẽ là người thông báo, còn lại thì để phó tổng thay lời."

Giản Hàng: "...."

Cô bật cười.

Ngại không cười thành tiếng, cô cố gắng nhịn lại. Hiểu đơn giản lời anh nói là, vai xấu giành cho phó tổng, còn vai tốt do anh đảm nhận.

Tần Mặc Lĩnh nhìn cô: "Muốn cười thì cứ cười ra đi, bị sặc rồi lại trách tôi."

Giản Hàng: "...."

Quen anh lâu như vậy rồi, tối nay là lần đầu tiên thoải mái như vậy, không ngờ cũng có lúc anh lại khá hài hước như thế này.

Nhưng khi anh nói lời hài hước, gương mặt vẫn rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa chút nào.

Ăn cơm xong, Tần Mặc Lĩnh thu dọn bát đũa, không để cô phải động tay.

Cô quay lại phòng ăn lớn ngồi vào bàn ghế ở trong đó, xử lý nốt công việc xong, tắt máy tính rồi cất vào túi.

Tối nay Tần Mặc Lĩnh không ở lại đây, khi rời đi tắt hết toàn bộ điện của căn nhà.

[FULL] Cưới trước yêu sau - Mộng Tiêu NhịTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang