CHƯƠNG 16: Dục vọng chiếm hữu.

49 3 0
                                    

Màn đêm dần buông xuống, y tá khẽ kéo mở tấm rèm cửa sổ, cô quay đầu sang nhìn người bệnh trên giường, không có chút biểu hiện nào của việc sẽ tỉnh dậy.

Hơi thở hơi nặng nề, nhưng vẫn đều đặn.

Theo lý mà nói, đã truyền hai túi dịch, bệnh nhân đáng lẽ phải tỉnh dậy rồi.

Gỡ túi dịch thứ hai xuống, y tá đi đến đầu giường, cắm mũi truyền vào bịch thứ ba. Cô điều chỉnh tốc độ truyền dịch về tốc độ thích hợp nhất.

Y tá nhìn chiếc thẻ ở đầu giường, bệnh nhân tên là Giản Hàng.

Tối nay cô trực đêm, vừa rồi có nghe đồng nghiệp đổi ban nói, Giản Hàng là người trong giới đầu tư, mấy đêm liên tiếp thâu đêm làm một hạng mục, hôm nay lại bận không kịp ăn cơm, nên đã ngất xỉu ở tầng một của trung tâm tài chính.

Ban đầu được chuẩn đoán là do tụt huyết áp gây nên.

Nếu như tiếp tục không nghỉ ngơi như vậy, cũng có thể dẫn đến đột tử.

Giản Hàng đang nằm trên giường đột nhiên xoay đầu, y tá tưởng rằng cô sắp tỉnh lại rồi, nhưng một hồi lâu sau cũng không có động tĩnh, lại ngủ lịm đi.

Y tá rời đi, khẽ đóng cửa phòng bệnh lại.

Vừa đi được vài bước, y tá trưởng vội vã bước đến, hỏi: "Bệnh nhân giường số 22 đã tỉnh lại chưa?"

Bệnh nhân giường số 22 chính là Giản Hàng.

Y tá đáp: "Vẫn chưa, nhưng tất cả chỉ số đều bình thường, có lẽ do quá mệt."

"Người nhà bệnh nhân đến rồi chứ?"

"...Vẫn chưa."

Y tá trưởng khẽ nhíu mày, bất giác thở dài một tiếng, dặn dò cô: "Trước khi người nhà bệnh nhân đến, cô để ý đến cô ấy một chút."

Cô y tá nhận lời giao phó.

Hai người cùng đi về phía khu vực trực ban.

Y tá trưởng nói vài câu, để cô biết cách hành xử: "Bệnh nhân giường số 22 do lãnh đạo bệnh viện đích thân gọi đến sắp xếp phòng bệnh, cô ấy là con dâu của Tần gia."

Chẳng trách.

Tầng này của bệnh viện, không phải cứ là người có tiền là sẽ vào được.

Trước đó y tá tưởng rằng, nhà Giản Hàng không ở Bắc Kinh, là người tỉnh ngoài, người nhà chưa kịp đến. Thì ra chồng cô ấy là người của Tần gia.

Đã mấy tiếng đồng hồ qua đi, nhưng lại không thấy có ai đến thăm bệnh.

Có lẽ cuộc sống chốn hào môn không hề hào nhoáng hạnh phúc như người ta vẫn tưởng.

-

Nửa tiếng sau, Giản Hàng tỉnh dậy, vừa mở mắt, cô nhất thời không nhận ra bản thân mình đang nằm ở đâu, cũng không biết bây giờ đang là ngày hay đêm.

Bắp cánh tay bên trái có chút đau, cô quay đầu sang nhìn, lọt vào mắt là hình ảnh của chiếc kim tiêm truyền dịch, sau đó ngẩng đầu lên, từng giọt dịch được truyền xuống, trên đỉnh giá là túi dịch.

[FULL] Cưới trước yêu sau - Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ