Chap 10

366 35 2
                                    

Vụt - Rầm

Cái thứ kì lạ dưới mặt đất lao lên nuốt trọn lấy cậu. Chỉ kịp vươn cánh tay ra cố níu kéo lấy thứ ánh sáng cuối cùng xuyên qua hàm răng kia. Nó đóng chặt lại chẳng lấy một khe hở. Rồi thả cậu rơi xuống bụng của nó. Một cái hố với những vách đá nhọn hoắc đâm chĩa ra như đang thách thức kẻ bước vào. Nó mấy lần quẹt vào cậu rách cả da. Hai tay ôm chặt lấy cơ thể, cuộn tròn người lại để hạn chế vết thương. Cố gắng từng chút níu kéo lấy mạng sống đang dần bị tước đi từng giây trong vô vọng. Chẳng thể.....Không lẽ giờ cậu phải bỏ mạng. KHÔNG BAO GIỜ. TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ. WHIRLWIND.....

Câu thần chú được phát ra đến khàn cả cổ mà mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi cả, một cơn gió nhẹ cũng chẳng lấy được. Cơ thể cứ bị trọng lực kéo xuống ngày càng sâu, ngày càng....đáng sợ.

- Vù-

Cơ thể Isagi bỗng trở nên nhẹ hơn như có thứ gì đó vừa thổi lên. Một làn gió nhẹ. Nó chầm chậm ôm lấy cậu như đang an ủi. Thật kì lạ nó rất....ấm, cảm giác như đang trong vòng tay của ai đó. Nó nhẹ nhàng hạ cậu vào lòng của một thiếu niên đang dang tay đón lấy. Dùng bàn tay của mình ôm trọn lấy vật nhỏ vào lòng, nở một nụ cười tinh nghịch nhìn cậu thiếu niên đang co rúm lại thành một cục kia.

" Bắt được cậu rồi nhé. "Thỏ ngọc" Yoichiiiii~"

"Ba.....Bachira" - Cảm nhận được sự an toàn, Isagi mới dám mở đôi mắt của mình ra, hưởng thụ "làn gió" ấm áp kia.

Bachira nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, dùng bàn tay của mình lau đi những vết xước chảy máu trên người cậu. Tay Bachira ấm lắm. Nó ấm áp, dễ chịu làm cậu muốn thêm nữa nhất là khi bản thân vừa bước ra khỏi cái nhà băng kia.

"Ổn rồi chứ, Yoichi"

"Đỡ hơn rồi" - Isagi sờ lên những vết thương trên người. Nó không còn đau như nãy nữa. Tuyệt thiệt. Cậu nhìn Bachira với ánh mắt long lanh đầy sự ngưỡng mộ. 

Khuôn mặt đó là sao? Ánh mắt đó là sao? Quá dỗi dễ thương. Bachira sắp không chịu nổi nữa rồi. Cơ mà anh vẫn muốn nhìn thấy Isagi đội cái nón con thỏ năm xưa hơn. Ầy chắc hơi khó.

"Bachira này cậu ở đây lâu chưa ??"

"A hả hình như cũng chưa được bao lâu, tầm 5-10 phút."

"Vậy cậu biết đường ra không. Bachira cũng bị rớt xuống đây hả ??" - Isagi thắc mắc hỏi anh. Tại thấy có một số người cũng bị mắc kẹt giống cậu điển hình như ai đó trên kia nên nghĩ Bachira cũng bị tương tự.

"Ừ bị lọt xuống đây nhưng tui không biết đường ra đâu. Chỉ mới tìm được cái này." - Bachira hào hứng kéo Isagi tới chỗ cái bàn cờ đá lúc nãy mình đứng. Định lôi Isagi đi đâu đó thì liền bị giật ngược lại.

Isagi đứng trước cái bàn cờ với những quân cờ kì lạ di chuyển lung tung không ngừng nghỉ. Hai mắt cậu nhíu lại cảm thấy nó rất liên quan tới cái gì đó. Đỏ, vàng, cái cây, cá mập, xanh dương??

"Bachira, tại sao có mấy cái nó không di chuyển vậy." 

"Chả biết nữa lúc đầu nó đứng yên hết ấy. Lúc tui di chuyển 1 cái nguyên bàn cờ liền xáo động. Cái quân xanh dương này nó mới rơi từ trên đây xuống còn con cá mập này mới nãy lướt qua quân xanh dương. Còn mấy quân cờ này nó cứ di chuyển vậy quài à "  - Bachira vừa nói vừa chỉ tay vào mấy cái con cờ trên bàn mà giải thích.

[ AllIsagi/ Blue lock ] Xuyên không vào cuốn tiểu thuyếtWhere stories live. Discover now