Chương 17

211 5 0
                                    

" ngươi có thấy ngươi xứng đáng với những gì ta làm cho ngươi không? " Raiden Ei đứng không xa, mái tóc rối bời che khuất đôi mắt vô hồn của nó. Nàng ta nhẫn tâm muốn đem nó xóa sổ, cho dù biết tất cả nhưng chính nó còn không thừa nhận sự thật, cố tình hùa theo ả. Tận thân tâm vẫn khao khát có được nàng, mặc cho giả dối hay phản bội chính người tạo ra.

Bên khóe môi máu đã khô bết vào làn da nhân tạo, nàng ta không trực tiếp giết nó, chỉ chầm chậm mang từng chút đau đớn lên cơ thể vô hồn. Từ lâu một vị thần tôn nghiêm này vẫn quay quẩn với những con người chỉ nghĩ cho chính bản thân, không thoát khỏi được bản chất nàng ta cũng dần ích kỷ như họ.

"Chính ngươi cũng đang dần không xứng đáng với những gì ngươi muốn... Khụ khụ.... Raiden Ei! Ngươi cũng giống như sáu vị thần còn lại, kẹt trong chính những thứ cảm xúc tầm thường, ngu ngốc... " con rối cắn răng ho ra ngụm máu, trân trối những lời phỉ báng thần linh, gục xuống vũng máu vẫn chưa khô mà từ từ chết đi.

Nó không phải linh hồn, gọi là chết khi sự rời đi của nó cũng không tồn tại trên thế giới này, nó là phần ý thức của nàng ta, mang theo những suy nghĩ và trí nhớ của một phần nhỏ trong cuộc đời của vị thần. Trong cuộc đời của lôi thần, đâu đó vẫn có bóng dáng người làm nàng ta chú ý, khao khát tình yêu từ kẻ đó cũng hướng tới mình, nó cũng chỉ đang tái hiện chính nàng ta trong một khoảng khắc.

Nàng ta vẫn luôn yêu nàng.

Yae Miko ngồi hưởng thụ dòng nước ấm sau bức bình phong thẩn thờ, cái hôn nơi chóp mũi vẫn còn đọng lại, những hình ảnh đã lâu theo cái hôn ùa tới. Chuyện xấu hổ ở cảng Liyue đang thay nhau nằm ở tầm mắt, bên tai rõ mồn một âm thanh nức nở. Nàng lắc đầu xua đi hình ảnh đáng xấu hổ, hầu như những chuyện gần đây dần ổn thỏa, nàng cần dọn tàn dư sau kế hoạch.

Dù đã phần nào thấy rõ thế nhưng vẫn không tránh khỏi lo âu, bởi nàng chỉ mới sống hơn năm trăm năm mà dòng tộc Bạch thần luân phiên nhau cai quản ngôi đền quá bốn nghìn năm, mỗi một đời đều là mỹ nữ tuyệt thế, họ xinh đẹp theo cách riêng, mà khiến không ít người động lòng. Raiden Ei cách nàng trên hai ngàn tuổi, theo dòng thời gian nàng chẳng biết con người ấy đã gặp bao nhiêu người như nàng.

Nghìn năm có là gì, Yae Miko mang trong mình dòng máu Bạch thần thì số mệnh đã nằm trong tay nàng ta, trốn tránh cách mấy để thoát khỏi lưỡi kiếm đẫm máu.

Con cáo tầm thường như nàng, một đường kiếm cũng không sống nổi, huống hồ điều nàng làm qua mắt được nàng ta. Nhờ vào ả mà phiền toái về con rối được xóa bỏ, trực tiếp đấu với nó là điều không thể. Cái hôn nhầm lẫn vẫn không nên tồn tại, Miko không muốn vết nhơ làm cảng trở mối quan hệ của nàng.

Tiếng nước rơi tí tách bên tai văng vẳng, nàng như người mất hồn ngồi sừng sững giữ hồ nước đầy sương, hình ảnh dưới mặt nước lay động, trong vô thức nàng vươn tay cũng không chạm được. Chỉ là nàng như biết nàng lừa ai và ai đang lừa lại nàng, trong cái nơi mà một lời thề cũng có thể giết được người thì nàng như con rối tạo thêm náo nhiệt giữa chốn tiên hoa yên bình.

" em ở trong đó à Miko? Trông em thiếu sức sống quá" Makoto vừa khép cánh cửa, theo từng bước chân mà thoát y, cho đến khi đứng trước mặt Miko vẫn như không im lặng nhìn.

YaeRaiden °Thích Em°Where stories live. Discover now