25

275 50 4
                                    

Đêm càng tối, sương lạnh càng nhiều, ngồi trước đóm lửa bên trong hang động, Chan im lặng như bị cuốn vào bên trong ngọn lửa, trong lòng không ngừng nghĩ về những chuyện vừa trải qua.

Anh đã thành công mang đứa trẻ cuối cùng theo bên mình, người vẫn đang say giấc bên cạnh, mái tóc tím của Minho dựa vào vai anh thật xinh đẹp, Chan thật sự chưa từng nhìn thấy điều gì đẹp đẽ đến như vậy.

Tiếc là tất cả đều là vì ngôi vương thôi, Chan thật lòng chẳng muốn lừa dối Minho, anh quả thật đã có chút rung động với cậu ngay từ lần đầu gặp nhau, khi đó gương mặt Minho phản chiếu dưới mặt nước tĩnh lặng, Chan say mê ngắm nhìn tựa như nhìn thấy điều gì đó thật vô thực.

Hay cả khi được đỡ lấy cơ thể của cậu trong lòng tay, ánh mắt Minho bất ngờ nhìn anh, nó trong veo và lung linh đến lạ, một đôi mắt biết nói và chất chứa nhiều bí ẩn khiến Chan như bị thôi miên không thể rời mắt.

Minho xuất hiện trong đời Chan đã đem đến cho anh nhiều cảm xúc mới mẻ, thứ mà ở nơi cung điện kia chẳng thể cho anh cảm nhận được, càng kì diệu hơn, Minho cũng chính là thứ mà suốt bao năm qua anh luôn chăm chỉ, lao đầu vào tập luyện, dù có kiệt sức, có chày da rách thịt vẫn không muốn dừng lại. Bởi lẽ, Chan chỉ muốn có được đứa trẻ cuối cùng trong tay.

Giờ đây, đã đi được một đoạn của chẳng đường, Chan mong rằng bản thân sẽ đi đến đích, dù có đánh đổi bất cứ điều gì, anh cũng sẵn lòng chấp nhận.

"Anh không ngủ à ?"

Giọng phát ra bên tai khiến Chan rời khỏi mạch suy nghĩ của mình, như bị bắt quả tang điều gì đó, anh chợt ngập ngừng.

"À...không, tôi còn phải canh chừng nữa, bọn họ sẽ đến đây bất cứ lúc nào"

"Anh có ổn không ? Vết thương thế nào rồi ?"

Minho khẽ thôi không dựa vào vai Chan nữa, chộp mắt một lúc cũng khiến cơ thể cậu khoẻ hơn, dù rằng vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau khi cố sức chữa thương cho Chan.

"Không sao, em không định ngủ tiếp à ?"

"Hoàng tử vẫn thức như vậy, tôi không dám lười biếng nữa đâu"

Đôi môi Minho tái nhợt, giọng nói yếu ớt phát ra vừa đủ để người ngồi cạnh nghe thấy, không hiểu sao trong lòng Chan lại có chút nhói lên.

"Em cũng là một hoàng tử, Minho"

Chan nói, ánh mắt không hề rời khỏi ai kia, cậu vẫn rất đẹp trong bất kì hoàn cảnh nào, dù cho cơ thể hiện tại tựa như một sợi tơ, chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ liền sẽ bay đi.

"Không, tôi sẽ không là hoàng tử của tộc nào cả, Peace đã là quá khứ rồi, tôi không muốn trở thành một món đồ cho bọn họ tranh giành nhau để có được"

Được rồi, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong tâm trí Chan, và anh vẫn đang cố phớt lờ nó đây.

"Em...có buồn không ?"

Không biết nữa, Chan chỉ là vô thức hỏi thế thôi.

"Tổn thương là tất cả những gì tôi nhận được, tộc Peace đã mang đến cho chúng sinh sự hoà bình, nhưng đến khi mọi thứ dần đi vào quá khứ và biến chất hết thảy, con người lại xem đứa trẻ cuối cùng như một tế vật ban lên thần linh để mang lại hoà bình và quyền lực, bọn họ đều quên rằng hoà bình là do chính tay con người tạo ra, chẳng hề có vị thần nào giúp được họ nếu chiến tranh cứ tiếp tục diễn ra"

Minho nói, ánh mắt dán chặt vào ngọn lửa kia, cậu chẳng run rẩy cũng chẳng rơi giọt nước mắt nào, nhưng đâu đó trong lời nói của Minho, Chan nhìn ra được, một sự bất lực đến cùng cực.

"Sẽ ra sao nếu em được trở về làng, ý tôi nếu mái tóc em vẫn còn đen ấy"

Anh lại hỏi, nhưng lần này không phải là vô thức nữa, mà vì Chan thật sự muốn biết, suy nghĩ của Minho lúc này thôi.

"Tôi sẽ tiếp tục đến xưởng may vào mỗi sáng, đó là công việc đã nuôi sống tôi và các em dù đồng lương có ít ỏi, nhưng khi đó tôi sẽ được chăm sóc hai đứa nó nhiều hơn nữa, tôi sẽ được giúp cụ bà về nhà an toàn sau giờ làm, bà yếu lắm rồi, sau đó lại có thể sửa lại áo choàng cho Han mỗi khi em ấy lỡ làm hư, hoặc là gọi Seungmin thức dậy khi em ấy gần muộn giờ làm, thậm chí là, tôi có thể nấu món gì đó ngon cho Yongbok và Jeongin, lần đó, hai em ấy có vẻ rất thích đồ tôi nấu..."

Lắng nghe hết những gì Minho nói, Chan không nghĩ cậu lại yêu ngôi làng và gia đình nhỏ của mình đến vậy, còn có, hai đứa em của Chan, quả thật chúng nó đã vui hơn kể từ khi biết đến Minho.

"Đó là tất cả những gì em muốn sao ?"

"Vâng...hoàng tử, tất cả những gì tôi muốn, bình yên thường bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi"

Chan hiểu rồi, đó là sứ mệnh của Minho, từ khi được sinh ra, với mái tóc màu tím ấy, Minho đã mang trên mình nhiệm vụ gieo mầm sự bình yên cho vương quốc Saint rộng lớn. Nhưng liệu rằng chỉ mỗi Minho tồn tại thì có thể chống lại những tộc người hung ác ngoài kia hay không ?

Khi còn nhỏ, Chan cũng thường hay tự hỏi, thế giới rồi sẽ ra sao nếu các tộc đều chung sống hoà bình với nhau, sẽ không có những trận chiến, sẽ không có những người vợ mất chồng, người mẹ mất con, người con mất đi cha của mình, dân chúng sẽ được ấm no hạnh phúc. Chỉ là hiện tại, Chan lại đang chuẩn bị làm điều ngược lại với ước mơ của mình khi bé.

"Minho, tôi ghét phải thừa nhận, nhưng có lẽ, tôi thua em rồi, tôi chẳng thể làm hại em, kể cả khi-..."

"Kể cả khi anh đã nói dối tôi, Chan"

Tên anh phát ra từ miệng Minho, nó nhẹ tênh nhưng Chan lại thấy lòng mình nặng đi nhiều, vậy là, Minho đã biết ý định của Chan, thế nhưng cậu vẫn sẵn sàng trị thương cho anh, cùng anh vào trong hang động này, phải chăng, Minho cũng biết số phận mình khi đó dù có làm gì cũng chẳng cứu vãn được nữa rồi.

"Xin em đừng hận tôi, Minho"






You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 19, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

throne > loveWhere stories live. Discover now