Gặp mặt

977 70 27
                                    

1.

Lee Mark vẫn nhớ như in ngày đầu tiên nhìn thấy Jisung.

Ngày hôm đó là tháng 2, tuyết rơi rất dày, trên đường tới bệnh viện ai nấy nói chuyện đều thở ra một làn khói, Lee Mark xoa hai tay vào nhau, đi vội quá, anh để quên găng tay ở công ty mất rồi, chỉ kịp khoác lên người chiếc áo măng tô dài đến đầu gối, cùng khăn quàng cổ.

Cũng là vì anh tập trung quấn kín cho Lee Donghyuck, cậu liên tục cằn nhằn kêu nóng, nói không phải chỉ là đứng chờ taxi một chút thôi sao, miễn cưỡng đưa chân ra để Lee Mark đi tất cho mình.

Lee Donghyuck nói đau bụng, Lee Mark lập tức chạy về với cậu, vội vàng bọc cậu thành quả bóng tuyết, không hở lấy một kẽ, sau đó vào phòng xách hai túi đồ, đưa cậu đến bệnh viện.

Khoảng thời gian chờ đợi ngoài phòng phẫu thuật thực sự rất dài, mặc dù bác sĩ đã thông báo tình trạng của Lee Donghyuck rất tốt, không gặp khó khăn gì, nhưng Lee Mark vẫn không khỏi bồn chồn.

Em bé đến rồi.

Lee Mark đứng sau lớp kính, chăm chú nhìn theo chị gái y tá bế bọc chăn đi vào, hơi nước bám lên kính, anh vội vàng lau đi, nóng lòng muốn nhìn thấy em bé.

Em bé Jisung nhỏ xíu, gương mặt đỏ bừng, hai cánh môi khe khẽ chuyển động như muốn nói điều gì đó.

Hơi nước lại một lần nữa làm mờ đi tầm nhìn của Lee Mark, anh mới chợt nhớ ra.

"Vợ của tôi, vợ của tôi đâu? Tôi có thể được gặp vợ của tôi chưa?"

"Đừng vội, anh bế em bé trước đi, rồi chúng ta qua phòng Hồi sức."

Có vẻ khi ra đời em bé đã khóc rất to, giờ đây đã thấm mệt, lồng ngực phập phồng thở, hai chân khẽ cựa quậy trong lòng Lee Mark.

Lee Donghyuck khi được đẩy ra cả người vẫn còn bám một lớp mồ hôi mỏng, tóc mai dính ướt trên trán, đôi môi mệt mỏi đã trắng bệch. Lee Mark đặt em bé vào lòng cậu, Lee Donghyuck khẽ mở mắt, nhìn xuống hai má phúng phính như cục mochi của con trai.


Em bé Jisung ơi, chúng ta cùng nhau lớn lên nhé.







Cái fic này không phải tui edit đâu mà là tui viết ó, tui được truyền cảm hứng về cách viết shot không theo trình tự thời gian của 1 fic jaedo trên lofter mà tui vô tình đọc được, tui thấy fic ý đọc không hề rối, mà quan trọng là tui không bị áp lực lên dàn ý mà cứ nghĩ đến đâu viết đến đó nên cũng zui zẻ cày chữ được mấy tuần nay ùi hehe. một phần là dạo này tui làm công việc văn phòng nhiều thành ra kỹ năng giao tiếp bằng lời nói cứ bị mai một sao ấy :< nhiều khi nghĩ vẩn vơ nhưng không sao nói thành lời được, nên tui muốn thử cách viết truyện để rèn luyện việc thực hành từ suy nghĩ biến thành câu chữ hoàn chỉnh á. thui tâm sự sương sương zậy, mong là mọi người sẽ thích fic nhen꒰ᐢ. .ᐢ꒱có rì mọi ngừi cứ nhắn tin góp ý cho tui nà

[MarkHyuck] Niềm hạnh phúcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang