Kẻ huỷ diệt lãng mạn

212 31 13
                                    

14.

Trong thời gian hẹn hò, Lee Mark đã từng gọi Lee Donghyuck là "kẻ huỷ diệt lãng mạn". Từ niềm háo hức về món quà sinh nhật, Lee Donghyuck đã dạy Lee Mark một cảm xúc mới anh chưa từng có trong đời khi nhận về một chai ketchup. Tới giờ Lee Mark vẫn còn giữ những bức thư tình anh viết, được trả về với chi chít dấu bút đỏ do Lee Donghyuck khoanh tròn những lỗi chính tả tiếng Hàn của anh và sửa ở bên cạnh.

Hay như gần đây, Lee Mark đi công tác, trên đường trở về khách sạn, khi đó mặt trời đã chuẩn bị lặn, hướng còn lại nơi Lee Mark nhìn thấy qua kính xe là mặt trăng sáng rõ, anh vui vẻ gửi về cho Lee Donghyuck một tấm ảnh, còn kèm theo một câu "Anh nhớ em", chưa đầy một phút sau đã nhận về hai tin nhắn của vợ yêu khiến anh choáng váng.

"Cái gì đây Lee Mark?"

"Ý anh là mặt em tròn to như mặt trăng ấy hả?"


Những nỗi niềm trước kia của Lee Mark, giờ đây đã truyền sang con trai của hai người. Jisung có vẻ được thừa hưởng hoàn toàn chủ nghĩa lãng mạn và tinh thần bay bổng của anh, mỗi khi nhìn vào Jisung, Lee Mark lại nhớ tới hình ảnh của mình khi còn nhỏ. Thường nói chuyện một mình, thích đọc truyện cổ tích và diễn kịch, đi ngủ sẽ phải ôm bạn gấu bông, tin vào ông già Noel và tiên răng. Hai bố con có thể ngồi trước cửa siêu thị cả nửa tiếng đồng hồ để ngắm hoàng hôn trong khi Lee Donghyuck bận rộn chọn ra những nguyên liệu tươi ngon nhất để làm bữa tối. Đối với vấn đề này, Lee Donghyuck chỉ bỏ lại một câu.

"Nhìn kích cỡ đầu là em biết Jisung giống anh đến cỡ nào rồi."


Và rồi, một sáng chủ nhật trời mưa tầm tã, có hai chiếc đầu to ngồi trong phòng khách thi nhau thở ngắn thở dài. Lee Mark cứ như một sinh vật cần quang hợp, nếu như trời không có nắng sẽ lập tức ủ rũ đi một chút, Jisung cũng không khá hơn là bao, bởi ngày hôm qua bố Mark đã hứa đưa bé đi công viên, bù cho một tháng vừa rồi cả nhà ba người không thể ra ngoài vào cuối tuần do vướng lịch làm việc của Lee Mark. Lee Donghyuck vừa nướng bánh mì vừa nghĩ, nỗi buồn duy nhất của cậu khi trời mưa chính là quần áo phơi không thể khô.

"Bữa sáng đã xong, anh Mark! Jisung con muốn ăn bánh mì với trứng hay phô mai?"

Em bé chậm rì rì đi tới, tự trèo lên ghế của mình với sự trợ giúp của Lee Mark. "Con muốn ăn trứng."

"Anh cũng vậy." Lee Mark ngồi xuống ghế, với khuôn miệng vẫn còn hơi dẩu ra, chắc hẳn trong lòng vẫn còn đang suy tính chuyện gì đó. Lee Donghyuck đã quá quen với cảnh này, đặt hai đĩa bánh mì kèm trứng ốp lết ra trước mặt hai người.

Dù sao mới ngủ dậy đang đói, được ăn ngon tâm tình cũng tốt dần lên. Lee Donghyuck lau vụn bánh trên khoé miệng Jisung, hỏi: "Hôm nay mưa thế này, bố Mark không thể đưa con đi công viên được, cầu trượt ở đó ướt hết cả rồi. Ba mở phim Công chúa Anna, Jisung xem cùng ba nhé?"

Đáp lại câu hỏi của Lee Donghyuck là một đôi mắt đáng thương ngước lên nhìn cậu.

Lee Donghyuck thầm thở dài trong đầu, liền bế Jisung ngồi vào trong lòng mình, vừa đút cho bé ăn vừa an ủi bé, rằng hôm nay các bạn thú thấy trời mưa cũng sẽ chui lại vào chuồng đi ngủ hết, hơn nữa bùn đất sẽ làm bẩn giày của bố Mark mới mua cho bé. Còn thủ thỉ thêm rằng, nếu như Jisung ngoan, trưa nay ba Donghyuck sẽ nấu cho con một nồi mì thật to, với tôm và bạch tuộc, hoặc bất cứ thứ gì bé thích.

Jisung dường như vẫn có vẻ chưa đồng ý lắm, bỏ bánh mì xuống rúc cái đầu bù xù tóc vào lòng cậu. Ngay lúc đó, một ý tưởng vô cùng táo bạo từ phía đối diện lọt vào tai Lee Donghyuck.

"Trời đã ngớt mưa chút rồi, hay là chúng ta mặc áo mưa ra ngoài chơi trốn tìm nhé?"

Jisung lập tức thò đầu ra khỏi hai cánh tay của Lee Donghyuck: "Thật hả bố?"

Lee Donghyuck vuốt lại tóc cho cục cưng nhỏ, không khỏi trừng mắt nhìn Lee Mark đầy cảnh cáo.

"Ừm, giống như ngày xưa ấy, bố sẽ cùng con xuống dưới lầu chơi, chỉ cần mặc áo mưa là được mà."

"Anh Mark, không được. Lỡ con bị ốm thì sao?" Lee Donghyuck nhíu mày.

Hai tia sáng trong đôi mắt Jisung lại vụt tắt. Sau đó, trên bàn ăn chỉ còn lại hai cặp mắt cún long lanh dõi theo từng hành động của cậu.

Biết mình không thể thắng trong cuộc chiến hai chọi một này, Lee Donghyuck đành thoả hiệp. "Chỉ đúng 30 phút thôi đó, nếu Jisung ốm người chăm con sẽ là anh!"

Em bé trong lòng cậu lập tức reo hò, cầm lát bánh mì lên vui vẻ ăn thật nhanh. Ở đầu này Lee Donghyuck bày ra một vẻ mặt "nốt lần này thôi đấy" với gương mặt không giấu được ý cười của Lee Mark phía đối diện.


Cuối cùng thì không phải 30 phút, gia đình họ đã vui chơi dưới mưa gần 3 tiếng đồng hồ. Đầu tiên là chơi trốn tìm, với bộ áo mưa vàng và chiếc ủng màu xanh, thật khó để Jisung không bị phát hiện, tìm ba Donghyuck luôn là khó nhất bởi vì ba nhỏ của bé là sư phụ của mọi trò chơi. Lee Mark còn đề nghị cùng đi tìm cỏ bốn lá, cả ba tìm đến là say mê, hai người bố đã tìm thấy, còn Jisung bị một con sâu bám vào vai áo sợ đến suýt khóc. Chơi chưa đủ mệt, một nhà ba người còn cùng nhau quét những cánh hoa rơi, gom để bỏ vào thùng rác, để tránh chúng làm nghẽn đường nước thải. Và cuối cùng, mặc dù món mì gói mơ ước của Jisung không xuất hiện, nhưng sau khi cả ba thay quần áo và nhận ra giờ ăn trưa đã tới rất gần, ba Mark liền nhận trách nhiệm ra đầu ngõ mua một phần bánh gạo cay, cùng canh kim chi và miến cuộn ngon thật là ngon.

Một buổi sáng với biết bao nhiêu hoạt động, Jisung ăn xong liền không mở mắt nổi. Lee Donghyuck dỗ bé lên giường ngủ, ngoài trời vẫn còn lác đác mưa, không khí trong ngày có chút se lạnh, tay đang vỗ lưng cho Jisung, cậu cũng thuận thế rúc đầu vào ngực Lee Mark. Anh quay đầu lại cọ mũi lên trán cậu, giọng nói trầm ấm của anh khẽ vang lên trên đỉnh đầu.

"Cảm ơn em, Donghyuck à." Lee Mark hôn lên tóc người trong lòng, "Ngày hôm nay cứ như anh được sống là một đứa trẻ thêm lần nữa vậy. Ước mơ khi còn nhỏ của anh là được chạy nhảy trên những vũng nước đó, nhìn chúng bắn ra xung quanh, cảm thấy mình cũng như là một hạt mưa."

Lee Donghyuck bật cười, cọ cọ mặt lên vải áo mềm mịn của anh. "Anh đang nói gì thế Lee Mark, mau ngủ đi."

Lee Mark không trả lời lại, ba người chụm đầu vào nhau, tiếng thở đều đều dần chiếm trọn không gian của căn phòng.


Một giấc ngủ trưa trong thời tiết hơi se lạnh, bên cạnh là một chiếc lò sưởi hình người ấm áp, Lee Donghyuck đã có một ngày cuối tuần được nghỉ ngơi rất chất lượng. Cho đến khi, cậu tỉnh dậy với hơi nóng hầm hập toả ra từ bên cạnh.

"Người anh nóng quá, anh Mark. Để em xem nào... Aishhh, Lee Mark, anh bị sốt rồi!!!"




Ý tưởng viết phần này là đại biểu phái T Lee Donghyuck phải sống chung với 2 người phái F to bự là chồng già của ẻm và con trai ẻm =)))))) Và cuối cùng thì phái T dù đã nhìn thấu mọi thứ nhưng không thể chiến thắng cảm xúc dạt dào của những người ẻm yêu =)))))))))))))) 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MarkHyuck] Niềm hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ