PLD - Chap 13

62 6 4
                                    

Harry trải qua mấy tháng học tập yên bình đến không thể yên bình hơn, đến nỗi cậu ngủ mỗi đêm còn tưởng chắc mình đang mơ, hay là bội thực bùa choáng cũng không biết được.

Cậu nghĩ sự yên bình này giống yên bình trước giông bão hơn, cậu có đi nghe ngóng một chút, quả thật Tom như bốc hơi khỏi Hogwards, các giáo sư khác chỉ qua loa đáp rắng hắn có việc quan trọng hơn cần làm và sẽ mau chóng trở về thôi. Không ngoài ý muốn, nếu đời trước Voldemort là cái tên không ai dám nhắc đến, thì bên này cũng không khá hơn là bao, chuyện của hắn, không ai dám nhiều lời cả.

Ethan một bên quan sát Harry luôn chăm chỉ gần đây lại thường xuyên ngẩn người không biết suy nghĩ điều gì. Bài tập quá khó? Không thể nào, dù điểm số của Harry chỉ đạt trung bình nhưng nhóc biết cái con người này về cơ bản là cố tình. Ethan không ít lần bắt gặp Harry chăm chú giảng giải cho Malfoy, sau đó điểm bài tập của Malfoy vô cùng tốt, đến mức Hermione đã có cuộc gặp sau giờ không ngừng hỏi Harry bị bỏ bùa yêu có phải không, sao tự dưng lại giúp tên Malfoy đó được điểm O còn Harry thì toàn A và ti tỉ việc khác đều bị cậu nhóc vô tình thấy cả, Harry nhất định có gì mờ ám rồi!

Đến tối, Harry thoải mái từ phòng tắm bước ra, hơi nước hung gương mặt trắng nhỏ trở nên hồng hào đáng yêu, cậu định bụng làm bài tập tương đối rồi sẽ đọc nốt quyển sách vừa mượn được chỗ Malfoy, bên trong có vài thứ thú vị về cách mở rộng lõi phép mà cậu chưa từng thấy qua trong kho sách nhà mình. Thế nhưng còn chưa kịp ngồi vào bàn làm bài đã thấy khuôn mặt ai oán vừa sầu não như bà mẹ thấy con nhà mình suốt ngày đu đưa với trai không về.

"Ethan...hôm nay cậu đọc sách nhiều quá phân liệt tính cách luôn rồi?" Harry buồn cười tiến đến giúp cậu nhóc giãn đôi mày nhỏ đang nhíu chặt.

"...." Ethan mím môi gạt tay Harry "Cậu mới là đồ phân liệt, cậu bỗng nhiên giúp Malfoy trong khi hai người không hề biết nhau từ trước, cậu suốt ngày nếu không đọc sách thì ngồi ngẩn người chả hiểu ra sao, cậu có tâm sự cũng không hề nói cho tớ biết, tớ không còn là cậu bé mà cậu thích nhất nữa chứ gì!"

Harry sững sờ nghe Ethan lấy hơi nói một tràng, sau đó khuôn mặt đỏ bừng thở mạnh vì tức giận, sao cậu lại thấy mấy lời này có gì đó sai sai nhỉ, nhưng lại chẳng biết sai ở đâu.

Cậu buồn cười xoa loạn mái đầu của Ethan, có phải nhóc con này cho rằng cậu muốn chân trong chân ngoài rồi không cần nhóc làm bạn nữa hay không, nếu đúng là như vậy thì có phải đáng yêu quá thể rồi không.

"Không cần lo lắng, tụi này chỉ giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, bạn bè cùng một trường thôi mà, cậu vẫn là bạn cùng phòng tớ thích nhất, chúng ta sẽ như thế này đến khi tốt nghiệp, không cần lo lắng được chứ" Harry nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của nhóc, ôi nếu có một nhóc em trai thế này không tệ chút nào đâu, cậu có nên đề xuất một chút với bố James hay không nhỉ.

"Từ trước kỳ nghỉ đông đến giờ có ngày nào ngồi làm bài tập cùng tớ đâu, chỉ biết vào thư viện giúp người khác phấn đấu quên mình" Ethan nghiến răng, sao lại có người bạn cùng phòng vô tâm như Harry vậy chứ.

Harry phì cười, cậu và Malfoy thực tế là đôi bên cùng có lợi, vì Malfoy của hiện tại chưa đủ lớn để nhận ra dẫn một người bạn không thân thiết về nhà có độ rủi ro thế nào, cho dù là đứa trẻ mười một tuổi đi nữa, ai biết rốt cuộc nó thật sự là ai. Malfoy chỉ muốn hạng nhất để cạnh tranh với Hermione và làm hài lòng gia đình, ngoài ra cậu chẳng có dự định gì sâu xa cả, nhưng Harry thì có, cơ thể hiện tại cần được cải thiện nhanh nhất có thể.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 19, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đồng nhân HP - Món quà từ Phúc Lạc Dược (TomHar/Volhar)Where stories live. Discover now