8. Niềm tin em đặt sai chỗ

294 12 0
                                    

Hôm nay nhìn bầu trời có vẻ trong lành, hít lấy bầu không khí để đón một ngày thật suôn sẻ và tràn đầy hạnh phúc. Ánh nắng len lỏi vào rèm cửa chiếu vào phòng, Jungkook sửa soạn tươm tất quần áo đứng ngắm nhìn mình trong gương. Bên cạnh là tiếng càm ràm của cô em út.

"Anh hai, anh nhất quyết không cho em đi sao?"

Jungwoon ngồi thụp xuống ôm chân cậu không cho đi. Suốt cả buổi từ khi thức dậy cô cứ đòi đi theo cho được. Cậu lại không thương tiếc một mực từ chối.

"Woonie, mọi hôm thì được nhưng trừ hôm nay ra"

"Xì, anh có hẹn với Taehyung thì cứ nói giấu em làm gì"

"Sao, sao em biết được chuyện đó"

"Chúng ta là sinh đôi, cái gì mà em không biết"

"Chứ không phải hôm qua nghe lén anh nói chuyện sao"

Cô như bị trúng tim đen liền ấp úng, không phải cô nghe lén đâu chỉ là vô tình đêm qua đi ngang tiện thể nghe một tí thôi.

"Em chỉ vô tình nghe thôi, không cố ý"

Jungkook tươi cười nựng lấy má em gái. Nhìn khuôn mặt vậy ai nỡ mắng. Nhưng không cho đi vẫn là không cho đi.

"Ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận biết chưa"

"Em biết rồi mà, dù gì cũng còn giúp việc anh lo gì"

"Có muốn ăn gì không? Nào về anh hai mua cho"

"Pizza ạ"

Jungwoon nhìn dáng vẻ Jungkook ra khỏi cổng thấy có xe đến đón liền biết là ai. Ánh mắt cô luôn dõi theo đến khi khuất dần, yên tâm tung tăng vào nhà kiếm gì đó bỏ bụng.

"Đêm qua em ngủ có ngon không?"

"Có, em ngủ một giấc đến sáng không có bất gì giấc mơ nào"

"Vậy là tốt rồi"

"Hôm nay anh định đưa em đi đâu?"

"Trước tiên là đưa em đi ăn trước đã"

Không ghé nhà hàng sang trọng gì đó mà lại ghé một quán ăn nhỏ nhưng lại rất đông đúc khách. Jungkook ngẩn người một hồi lâu nhìn cửa tiệm rồi quay sang nhìn Taehyung. Hắn hiếu ý liền xoa đầu nói.

"Chúng ta bắt đầu từ đây, nơi mà lần đầu anh hẹn em đi chơi"

Cậu chẳng nói gì ngoài việc nhìn hắn đắm đuối đâu. Taehyung nhìn sâu trong đôi mắt ấy luôn chất chứa sự hồn nhiên, trong trẻo đến lạ, ấy thế mà hắn lại làm đôi mắt đó rơi lệ quá nhiều vì hắn.

Hai phần cơm trộn được đem ra, Jungkook vốn là người thích ăn uống nên việc sáng rực mắt khi đồ ăn được đặt lên bàn là chuyện bình thường. Taehyung tự tay trộn đều cơm rồi đẩy sang cho cậu sau đó mới đến phần của mình. Jungkook ăn một muỗng xong lại múc thêm một muỗng đưa đến cho hắn.

"Trong lúc anh đang trộn phần của mình thì em đúc anh ăn"

Trước đây nếu ai đó dùng muỗng hay đũa của họ đúc cho hắn thì hắn liền tỏ ra không thích và né tránh vì bản thân cảm thấy không sạch nhưng đối với Jungkook lại khác. Không ngần nghĩ mà nhận muỗng cơm từ cậu. Đôi chim sâu này làm mọi người trong quán đều phải đưa mắt nhìn, nhìn vì trong rất đáng yêu.

Đây có thể gọi là khởi đầu của tình yêu, màu đầu tiên được tô là màu hồng nhẹ cho sự ngọt ngào như viên kẹo đường. Đan tay nhau dắt đi trên đường, người người chen chúc nhưng không để lạc mất nhau. Jungkook ăn no lại không muốn ngồi ì một chỗ trên xe đưa đi liền ngỏ ý muốn cùng Taehyung tản bộ.

"Anh ơi, mua kẹo bông gòn cho em đi"

"Em ngồi đây để anh qua đó mua. Không được đi đâu đấy"

"Dạ"

Sau khi dặn dò cẩn thận Taehyung sang bên kia đường mua kẹo bông cho Jungkook. Đang ngồi đợi thì có người đi đến bắt chuyện với cậu, nhưng lại không được Jungkook để tâm bỏ ngoài tai những gì người đó nói.

"Ở đây vậy mà cũng có chó nhiều thế nhỉ?"

"Nè thằng kia, mày nói ai là chó?"

"Oh, tao nói bâng quơ vậy thôi chứ có nói mày là chó đâu mà la lên dữ thế"

"Đừng nghĩ bây giờ được Taehyung yêu rồi lên mặt. Chẳng qua anh ta bị tao bỏ nên quay sang tìm mày để thế thân thôi"

Nực cười, Jungkook như cười phá lên xỉ vào mặt cô ta cho hả giận. Nghĩ cậu là ai mà đi thế thân cho một kẻ thấp hèn như ả.

"Thế thân? Mày nên nhớ mày chưa bao giờ được anh ấy yêu thì lấy đâu ra chuyện tao thế thân mày"

"Được, vậy để tao cho mày nghe cái này. Lúc đó không biết mày sẽ nghĩ sao về Taehyung"

Eun Ha lấy trong túi ra điện thoại mở lên một đoạn ghi âm, trong đoạn Jungkook như nghe thấy có giọng của Taehyung đang nói với một nhóm người thì phải.

"Lần này tụi mày lo mà kiếm tiền đưa tao đi"

"Có vẻ mạnh miệng rồi, nhưng chưa bắt đầu thì làm sao biết mày sẽ thắng"

"Tại sao không? Chẳng phải ngay từ đầu đã yêu tao rồi sao. Thì việc tao lợi dụng tình cảm trong cuộc cá cược này quá dễ dàng, tao chỉ cần nói lời ngon ngọt một xíu thôi"

Khi đoạn ghi âm kết thúc Jungkook vẫn bàng hoàng không muốn tin những gì bản thân đã nghe. Taehyung không thể làm vậy với cậu được, không thể. Eun Ha cười khinh khi thấy Jungkook thành ra như vậy, buông lời ngắn gọn rồi rời đi trước khi hắn quay lại.

"Mày chỉ là món đồ để Taehyung chơi cho vui thôi. Mày tưởng anh ta chịu yêu một kẻ đồng tính như mày sao?"

"Câm miệng"

Dù cảm xúc của bản thân đang rất tệ nhưng Jungkook vẫn không thể để lọt tai những câu từ miệng Eun Ha nói ra. Cậu muốn bóp nghẹt lấy cổ cô ta cho hạ đi cơn nóng giận nhưng lí trí không cho phép làm điều đó, cứ vậy để ả đi một cách tự đắt. Còn bản thân tuôn trào nước mắt khắp khuôn mặt.

Jungkook tự hỏi bản thân đã làm gì sai? Cậu cũng muốn được yêu kia mà, yêu người mình yêu và được người mình yêu đáp lại bộ sai hay sao? Ngỡ như trái tim sẽ được chữa lành từ tình yêu vừa chớm nở nhưng không.

Một lần nữa nơi trái tim thêm một vết xước đến thấu lòng...

-Hết chap 8-
thứ 4, 10th1year24

| Taekook | Vết Thương LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ