Chap 20

491 30 0
                                    







Jimin sau khi chuốt hết tâm tình cùng sự giáo huấn của Aeri, đã nhìn nhận ra bản thân mình và quyết tâm thay đổi, hơn thế nữa là giữ chặt lấy trái tim của nàng...

Yu gia rất mong mỏi Jimim tiếp quản công ty, thuyết phục bao nhiêu ông bà Yu càng thất vọng bấy nhiêu...
Aeri biết điều này vì ông bà đã tâm sự vơid cô nhờ cô khuyên Jimin nên nhân cơ hội này Aeri liền kêu Jimin tiếp quản vẹn cả đôi đường...

Jimin vừa cài dây an toàn xong thì nhận được tin nhắn của Minjeong

/ Em tự về nhà luôn...Khỏi phiền Jimin tới đón em/

Cô mĩm cười rồi chợt giật mình vì nhớ ra mớ hỗn độn tức giận ở nhà chưa có dọn, liền đạp phanh phóng nhanh về nhà...

"Cảm ơn anh nhiều!"
Nàng vừa bước ra khỏi xe đúng đối diện với một chàng trai nói

*Bụp... rầm* tiếng đánh vào mặt và bị ngã vào cửa xe...

Jimin từ xa ngồi trong xe như chết lặng đi khi chứng kiến người mình yêu cùng người khác trao môi hôn...

Trớ trêu làm sao, khi nàng vừa về đến cổng bước xuống thì cùng lúc đằng xa Lisa đang lái xe về...

Cô thắng gấp xe, bước xuống lao nhanh đến hai người đang gian díu nụ hôn ấy....
Bằng tất cả sức lực với ngọn lửa bùng cháy rực đỏ trong lòng...Cô nắm tay đấm thật mạnh vào mặt chàng trai đó khiến anh ta chao đảo té dựa vào xe say sẩm...

"Yahhhhh... Jimin làm gì vậy?"
Nàng tức giận quát lấy cô đang nắm chặt cổ áo của chàng trai kia

Nàng lôi mạnh cô ra quát tiếp:
"Buông ra đi... anh ấy bị thương rồi.
Yahhhh Jimin"

Cô nghiến răng cắn lợi, mắt đỏ ngầu như bị quỷ giận ma hờn...
Cô hất mạnh anh ta một cái rồi quay qua nhìn nàng đang lo lắng cho người kia....

Cô nhìn rồi cười khinh nàng rồi đi hất mạnh vai nàng đi vào nhà...

Nàng liền chạy đến đỡ anh chàng tội nghiệp nhăn nhỏ, mếu máo kia lo lắng nói:
"Anh có sao không? Rất xin lỗi anh..."

Chàng trai liền ôm lấy mặt cố gượng nói:
"Trời má... đau vl em ạ!
Không được rồi... đưa anh đến bệnh viện đi!"

Nàng liền nhìn vết thường bầm tím rỉ máu kia rõ là rất đau... liền dìu anh lên xe đi đến bệnh viện.

Cô vào nhà như kẻ vô hồn...
Cô ngồi thừ trên sofa hai chau mạnh hai tay lại với nhau để lên đùi, cuối gầm mặt xuống...
Từng giọt nước mắt lập lờ trong khoé mắt sắp lăn dài...
Tim như thắt lại... uất nghẹn đến khó thở...
Lòng nặng trĩu đau thương... lôi cô xuống đáy vực của sự tan vỡ.
Sự tức giận vùi chôn đi lí trí...

*cạch* nàng mở cửa đi vào nhà.

Minjeong quăng mạnh giỏ xách của mình lên phía bàn khách hướng cô đang ngồi, nói rất lớn tiếng:
"Jimin làm cái quái gì vậy...?"

Cô nghe liền chau càng mạnh tay mình hơn...cắn răng chưa muốn trả lời nàng

Nàng thấy cô bất động liền tức điên hơn nói:
"Sao lại đánh anh ấy?
Jimin hành xử như vậy là sai đó...
Rốt cuộc có chuyện gì...?"

Cô không nhịn được trước những lởi bênh vực ngọt ngào che lấp đi sự gian dối sai trái của nàng đối với cô.
Cô với tay chụp lấy cái remote tv đứng bật dậy...
Cô thẳng tay quăng nó vào cửa kính kia với lực rất mạnh cùng với sự phẫn nộ khiến nó vỡ tung...

Đôi mắt cô đỏ ngầu, nước mắt còn đọng ở khoé mi, tay nắm chặt lại, quát nàng:
"Hứ... sai hả ?
Đúng là tôi sai... là tôi sai khi đâm đầu yêu người con gái badgirl như cô.
Để rồi giờ cô lăng nhăng, cấm sừng ngay trước mắt tôi..."

Nàng nghe âm vực lớn từ Jimin xong chân đứng không vững...

Đây là lần đầu tiên cô có hành động điên cuồng, lỗ mãng đó và còn rất lớn tiếng với nàng...
Lúc quen nhau tới giờ, cả hai cũng hay tranh luận lặt vặt với nhau như việc thói quen xấu của nàng...Jimin mè nheo, thuyết phục các thứ chứ chưa bao giờ quát mắng, hành động như vậy.
Kể cả nàng rất quá đáng đi nữa Jimin cũng ôn nhu nhường nhịn hết....

Nàng như bị ngàn cây dao phang vào người...khắp mình mẩy là những từ ngữ mà cô thốt ra làm cơ thể rã đi không còn chút sức lực nào...

Yêu em là sự sai lầm của Jimin... sao ?
Trong mắt Jimin... em là con người xấu như vậy sao...?

Ấm ức này làm sao nàng có thể nuốt trôi nó đây... từng cơn từng cơn cuốn lấy nàng.

Nàng cố gượng nén lệ khiến mắt đo đỏ, nghiến răng đáp trả cô:
"Thì ra bấy lâu nay luôn nghĩ tôi là fuckgirl sao?
Hứ... đúng là nhầm lẫn to lớn.
Lăng nhăng ư? Cấm sừng ư?
Hứ... Đã tìm hiểu rõ ràng chưa mà khẳng định tôi hạ đẳng đến thế?
HẢ?"
Nàng càng thốt lên với âm vực càng lúc càng to lên...

Cô cười nửa miệng, an nhàn đáp trả lại nàng:
"Tìm hiểu? Hứ
Tận mắt tôi chứng kiến tất cả còn cần phải tìm hiểu nữa sao?
Tôi là đồ ngốc của cô chắc...?"

Minjeong đến lúc này đây...
Nàng không đủ mạnh mẽ để cố cầm cự giọt nước mắt kia đang ồ ạt rơi cùng với hồi âm xé nát tâm can kia ...
Yêu mà sự tin tưởng cũng không có...?

Nàng nghe cô nói xong cố gượng cười đưa tay lên lau nước mắt của mình, thở nén rồi nói:
"Ok, nếu đã đinh ninh...Nói gì thì cũng chẳng tin..."

Nói xong nàng liền quay lưng bước đi lên lầu...
Một tiếng cửa đóng thật mạnh vang dội giữa căn nhà...
Màu hồng hạnh phúc của ngôi nhà phút chốc tựa nỗi buồn rười rượi của sắc tím heo hắc...

Cô miệng cười mà nước mắt rơi sau khi nàng dứt lời bỏ đi...
Jimin chân đứng không vững nữa liền khuỵ xuống ngồi trên sofa...

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại...
Mọi thứ đều gói ghém trong một màu đen tối không chút ánh sáng của đèn...

Đêm nay, sao và trăng có lẽ đã giận nhau chăng?
Không còn lấp lánh toả sáng cùng nhau...?

Không gian cô đơn, sầu muộn bao trùm lấy người con gái nhỏ nhắn, lặng lẽ ngồi sau cánh cửa cùng những tiếng nấc nghẹn nơi đáy tim bị cứa xước kia...

Có lẽ, sự yêu thương kia của e không đủ để Jimin tin tưởng em sao...?
Cả hai vốn dĩ bắt đầu như cây đũa lệch còn lại không cùng chất liệu...
Và rồi... sự nghi hoặc tồn tại trong chúng ta.
Do sự hiểu lầm quá lớn hay do tình yêu giữa chúng ta không đủ lớn để bảo bọc mối quan hệ ấy...

Tôi đã cùng em đi một quãng đường khá dài...đủ để em biết tôi yêu em và vì em rất nhiều...
Em là người vẽ lên những gạch đầu dòng đầu tiên trong cuộc đời tôi...
Em là người phá vỡ con người hiền nhát trong tôi...
Và rất nhiều thứ em khác nữa...
Và rồi...cũng là em người khiến tôi hiểu thế nào là yêu một người là đau đến thế...!


Thay đổi hay đổi thay...
Có lẽ, sự THAY mới con người để ĐỔI lấy sự nắm giữ tình yêu của một người lại là sự ĐỔI tình yêu THAY người khác sao...?

*******
Mới đi học về luôn 😇
Giá như 1 ngày có 48 tiếng

[Jiminjeong]- Bad girl! Em yêu chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ