Chap 38

483 25 0
                                    







*cạch* Jimin mặt nhợt nhạt do mất ngủ đôi mắt ủ rũ mở cửa bước vào nhà

"Con qua giờ đã đi đâu mà bây giờ mới vác mặt về...
Con có biết..."
Bà Yu hướng mắt ra phía khi nghe tiếng mở cửa liền cất giọng nói

Cô nghe bà nói không nhìn bà cứ cuối gầm mặt rồi ngắt lời bà:
"Mẹ...con mệt lắm
Con đói..."

Nói xong, cô kéo ghế ngồi xuống bàn ăn tay xé miếng bánh mì ăn như có lệ...

"Haizzz...nhóc con nhà ngươi thật tệ nha...
Con có biết tối qua Minjeong con bé đứng đợi con tới khuya trong thời tiết lạnh giá không?
Quản gia Chu mang rác đem vức mới thấy thôi con bé nhập viện mất..."

Jimin dừng nhai, thở dài mà nói giọng rất lạnh:
"Mẹ để con ăn ngon miệng đi..."

Vừa dứt lời, phía cầu thang Minjeong đứng khựng lại không dám bước xuống 1 bậc còn lại để xuống nhà khi nghe lời nói kia của cô...

Bà Yu trợn mắt với thái độ của cô định đáp lời cô nhưng ngó lên thì thấy thân hình nhỏ bé nơi phía cầu thang thì tạm gác Jimin sang một bên vội vẫy tay nói lớn:
"Minjeong con dậy rồi hả ngồi xuống ăn sáng luôn đi con...Jimin nó về rồi nè
Mau mau lại đây cho bác xem còn sốt không..."

Nàng lê bước rụt rè,ánh mắt sưng húp do nước mắt không ngừng tuôn đêm qua...
Tới bàn ăn, nàng chần chừ một lúc vì không thấy Jimin kéo ghế cho mình cũng chẳng để ý gì đến mình rồi tự kéo ghế mà ngồi xuống

Cô nhai miếng bánh mì mà nuốt không trôi khi biết được như lời nói của mẹ mình là nàng tối qua ở nhà mình còn sốt và bây giờ còn xuất hiện trước mặt mình...
Cảm giác lúc này của cô chẳng phải chán ghét gì chỉ là không muốn nhìn thấy mặt người ta, muốn tránh né

Cô ngồi im ăn chẳng màng đến nàng xem như nàng vô hình...cố nén cơ mặt u buồn của mình mà dựng xây nét lạnh lùng, bất cần

Bà Yu bắt đầu cảm thấy không khí trở nên trầm lặng thì lên tiếng bảo:
"Minjeong con bé bị cảm lạnh, sốt cao lắm đó cũng tại nhóc con nhà ngươi đi đàn đúm chơi bời phương nào...con nên chăm..."

Bà đang hăng say nói thì nghe tiếng dậm ly xuống bàn hết lời ly xuống bàn với lực buồn bực rồi Jimin đứng dậy không nhìn lấy ai trên bàn ăn mà nói:
"Con no rồi...con muốn lên phòng nghỉ ngơi"

Nói rồi chẳng để ai đáp mà bước chân rời đi lên lầu...

Tiếng đóng cửa mạnh vang xuống tận dưới nhà, người ngồi ở bàn ăn không nhiều cũng nghe thấy...
Minjeong nãy giờ ngồi im mà mím môi mình...nhìn hành động lời nói của người kia như ngàn vết cào vào tim gan nàng...lạnh lùng tuyệt tình thật sao???

Nàng thở dài một cái cũng không muốn kéo dài tình cảnh ngột ngạt này, cố mĩm cười để bà Yu yên tâm mà nói nhẹ nhàng:
"Con phiền bác quá rồi...vì đêm qua giúp con hạ sốt
Dạ con có việc gấp lại thất lễ không ăn sáng với bác được rồi"

Bà Yu có chút thất vọng nhưng vẫn cười hiền nắm tay nàng mà nói:
"Con đừng khách sáo như vậy
Làm gì thì làm vẫn để ý đến sức khoẻ nha con...
Thiệt tình...Jimin hôm nay chắc nó mệt nên như vậy con đừng để bụng nó nha..."

[Jiminjeong]- Bad girl! Em yêu chịDonde viven las historias. Descúbrelo ahora