Chapter 2

100 9 0
                                    

"Hừ! Ông đây đã cố gắng cong thành thanh nhang muỗi để quyến rũ anh ta nhiều năm như vậy! Héo khô sắp thành hoa hướng dương rồi!"

"Mà cái tên đáng ghét Thôi Nhiên Thuân này vẫn chưa chịu hiểu ra!!!"

"Dẹp! Ông đây không muốn hâù hạ nữa! Cùng lắm là tìm đối tượng khác!" Em nhún vai, đá chiếc chăn đi.

"Trên đời này không thiếu đàn ông. Mình không tin là không tìm được!" Em quyết tâm

"Hả?" Nhiên Thuân nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng tắm, tay đang cầm khăn lau tóc

"A?"

*Trời ơi vòng ngực đó! Cái body đó! Ngon quá đi thôi! Là cơ thể mình ao ước!* Mắt em sáng lên, miệng suýt chảy dãi ra

"Bé cưng dậy rồi à?" Nhiên Thuân nhẹ nhàng, cười hỏi em

"Vâng~! Em dậy rồi ạ~!" Em thèm chảy dãi, mắt sáng lấp lánh ánh sao.

*Mình thực sự đã muốn từ bỏ anh ấy. Nhưng mà anh ấy gọi mình là bé cưng thế này! Đáng ghét! Có tên trai thẳng nào đi gọi người khác là bé cưng đâu chứ?*

"Sao mặt đỏ thế? Em bị sốt à?" Anh lo lắng tiến gần sờ trán em

"Đâu...đâu có! Không ạ..!" Em khẽ nhìn bàn tay đang vuốt má mình

*Mình đâu có bị sốt! Rõ ràng là đang rất phấn khích! Cơ thể cường tráng, cơ bụng rắn chắc. Mình thèm cái cơ thể này quá đi mấttttt!*

"Đồ ngốc! Lúc nãy em tập mệt quá nên ngủ luôn. Còn chưa kịp đi tắm nhỉ? Để anh cởi đồ giúp nhé?" Anh xoa mái tóc màu vàng kim của em

Bỗng dưng em nắm tay anh rồi nói:

"Thôi Nhiên Thuân! Em không chịu nổi nữa đâu!"

"Em..em có chuyện nhất định phải nói với anh..!"

"Hửm? Sao đấy bạn nhỏ?" Anh ân cần hỏi

"Em đối với anh không phải là tình anh em! Thật ra em thích....!" Em lắp ba lắp bắp, đỏ ửng mặt

Kính coong

"Hình như có người đến?"

"Thích anh...!" Tú Bân xịt keo cứng ngắt

"Hình như có người đến! Bân Bân, chờ anh mở cửa đã!" Nhiên Thuân đứng dậy ra ngoài cửa

"KHÔNG! Em đã lấy hết can đảm rồi! Nếu giờ anh không nghe em nói, sau này sẽ không có cơ hội nói nữa đâu màaaa!!" Em đu lên người Nhiên Thuân không cho anh đi.

"???" Anh ngẩng đầu nhìn em nhỏ đang đu trên người mình

"Nhiên Thuân! Em thích...."

"Anh yêu~! Em biết anh đang ở nhà mà! Mau mở cửa ra đi!"

Tú Bân nghe thấy giọng nói này, liền liếc con mắt viên đạn sang cánh cửa.

*Là giọng của con trai? Giờ đã là 11:11 đêm rồi! Sao có một thằng điên không ngủ mà lại chạy đến gõ cửa, còn gọi Nhiên Thuân là anh yêu?*

*Mà theo trực giác của mình, người ngoài kia chắc chắn cũng là một tên đồng tính!*

"Bân Bân! Em muốn nói gì?"

[ Yeonbin ] Quản Lý Của Tôi Thật Khó TánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ