Chương 5

543 52 19
                                    


Vừa bước ra khỏi cửa, Hiếu bắt gặp tám con mắt nhìn chòng chọc mình.

Thành nhếch mép:

- Tao nghĩ mày làm gì trong này mà lâu thế ? Hoá ra là nổi cơn háo sắc à ?

Hậu nhướn nhướn mày:

- Thế nào ? Mời anh nêu cảm nhận !

Hiếu lúng túng ngó đi chỗ khác. Cuối cùng hình như ngại quá, anh đành nói liều:

- Mềm, thơm. Được chưa ?!

Khang giơ điện thoại lên:

- Hehe, ngày mai tao sẽ đưa cho em bức hình mày cướp sắc người ta.

Một trận cười nổ ra, Hiếu chỉ biết câm nín mà đi về phòng. Đêm hôm đó, anh nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ về An, về từng ánh mắt, cử chỉ của cậu.

Những tháng ngày sau đó, An đã quen với nhịp sống nơi đây. Và cậu cũng cảm nhận được sự chiều chuộng mà các anh dành cho mình. Nhất là Hiếu, ở anh luôn có gì đó khiến cậu cảm thấy ấm áp, an toàn. Dần dần cậu có tình cảm với anh nhưng chẳng dám nói ra.

- An ơi, lấy cho anh trái táo. - Tiếng Hiếu kêu lớn làm đứt mạch suy nghĩ của cậu.

- Dạ, chờ em chút. - Cậu lạch bạch chạy lại tủ lạnh lấy hộp táo ra rửa sạch, thả vào rổ rồi mang ra phòng khách.

- Ta da. - Cậu hướng đôi mắt long lanh lên nhìn Hiếu như mong chờ được được khen.

Anh nhướn mày, đôi môi nhếch lên, xoa đầu cậu.

- Giỏi quá ta, em ăn không ?

- Có chứ, nhưng mà em không muốn ăn vỏ đâu !

- Chậc chậc, nhìn bọn họ kìa. Thật là tình cảm. Huynh đài à, thiếp cũng muốn được sủng ái. - "Khang tiểu phẩm" giở giọng nũng nịu với Hiếu Hà Nội.

- Thôi đi, ghê quá mày ơi. Mày tự mà kiếm người sủng ái đi, tao còn bận sủng mấy bài nhạc của tụi bây rồi. - Nói xong, anh vứt bỏ Khang lại, đi một mạch vô phòng thu.

Tối nay cả đám định đi nhậu cho thư giãn mấy ngày qua làm việc cật lực. Cũng là bữa tối mà anh em đông đủ sau những ngày đi diễn xa nhau.

- Vũ như cẩn, Hiếu chở An nhá. Hí hí. - Bây giờ trưởng nhóm Hậu đã thành "thuyền trưởng" luôn rồi.

- Ừm, được thôi. - Có vẻ như ai kia cũng đang vui như mở cờ trong bụng.

Cả đám đã ngà ngà say sau khi mỗi người uống đến lon thứ tư. Hậu bắt đầu than thở về chuyện đời.

- Sao thế nhỉ ? Tao yêu cô ấy vc mà. Sao cô ấy không yêu tao ?

- Tại mày có nói cho cô ấy biết đâu. Lỡ như cổ cũng thích mày mà không dám nói thì sao ? - Hiếu bấy giờ làm quân sư.

- Mày nói thì hay lắm, vậy mày có dám nói cho người mày thích là mày thích người ta không ?

- ...

- Mày cũng sợ người ta không chấp nhận mày chứ gì ? Mày đừng tưởng tao không biết mày thích ai.

Một khoảng lặng xuất hiện sau câu nói của Hậu. Hiếu biết Hậu hiểu anh. Thật tình anh cũng khổ sở lắm chứ. Vừa muốn tiến thêm một bước, vừa sợ mất đi bình yên hiện tại. Vừa muốn kéo về gần bên cạnh mình hơn, vừa sợ điều đó vô tình đẩy nhau ra xa hơn.

Hậu nói xong, An cũng hoang mang trong lòng. Thật sự là anh có người mình thích rồi sao ? Vậy mà cậu ở cạnh anh lâu nay vẫn không hề hay biết. Vậy mà cậu vẫn mơ tưởng đến việc anh cũng có tình cảm với cậu. Thật nực cười !

Sau buổi tối hôm ấy, hai người dần tránh mặt nhau. Giữa họ như có tấm rèm ngăn cách, ai cũng muốn vén lên nhưng không ai đủ can đảm.

________________________________________________

Xin lỗi các cậu vì đã lỡ bảo sẽ ngọt lắm, nhưng yên tâm, đây chỉ là hơi hơi buồn một tẹo thôi àa : >>>>

[hieuthuhai x negav] Fanfic OTP: Thì ra ...Where stories live. Discover now