Chương 8

500 40 3
                                    

Đột nhiên, tay cậu bị tay anh nắm lấy. Anh kéo cậu vào người, ôm chặt lấy cậu.

- An ! Thật ra anh thích em, rất rất thích. 

An bị anh ấn vào ngực, mặt đỏ bừng: “Anh ấy đang nói con khỉ gì thế nhỉ ?”

- Anh thích sự đáng yêu của em, thích vẻ hồn nhiên đó. Anh thích cái cách em quan tâm người khác. Em dịu dàng, cởi mở với mọi người. Có đôi lúc anh cảm giác em cũng thích anh dù chỉ một chút nhưng anh chợt nhận ra, hình như em cư xử như thế với tất cả mọi người.

- Anh ơi … thật ra …

- Em không cần nói nữa, anh biết. Ngày hôm đó anh đã nghe được hết lời em nói rồi. Ngay giây phút mà em thốt lên là em thích anh, anh đã muốn lao vào ôm em,lao vào nói cho em biết là anh cũng rất rất thích em.

Ruột gan của An bây giờ đảo lộn. Nhiều cảm xúc cuộn trào khó tả. Hạnh phúc rồi thất vọng, nước mắt cậu cứ rơi ra, từng giọt, từng giọt ướt đẫm cả vạt áo anh.

- V-vậy tại sao anh không nói ? Tại sao cứ để hai chúng ta phải giả vờ xa cách nhau ? Tại sao lại phải giày vò nhau như vậy ?

- Anh rất sợ. Anh sợ có một ngày em tổn thương. Anh sợ tình yêu của chúng ta không đủ lớn để chống lại miệng lưỡi của xã hội.

- Vậy nếu … vậy nếu em nói em không sợ thì sao ? Nếu như em nói em muốn cùng anh đi qua hết chông gai thì sao ?

Anh ngước đôi mắt đầy nước của mình lên nhìn anh. Cậu giữ chặt má anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Mùi cồn từ miệng anh phả ra nồng nặc, cậu khó chịu nhưng vẫn không quay đi.

- Có lẽ anh say rồi nên mới tưởng tượng ra em nói như vậy …

- Anh đừng trốn tránh nữa, trả lời em !

- … nhưng anh nguyện không tỉnh táo lại, nguyện chìm trong cơn say này mãi mãi.

An vỡ oà, anh đã chịu thừa nhận. Cả hai ôm nhau thật chặt. An quấn hai chân vào thắt lưng Hiếu, tựa đầu vào ngực anh. Tay anh xoa xoa trên lưng cậu. Khoé mắt hai người ươn ướt.

Hiếu vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình không say như anh thể hiện. Thế nhưng anh lo mình sẽ hối hận khi bỏ lỡ cơ hội này. Anh buộc phải nói hết cho cậu biết và anh biết mình đã làm đúng.

Bốn người kia đi chơi về đúng lúc thấy cảnh hai người ôm nhau thì mừng ra mặt.

- Cuối cùng cũng có kết quả. Đúng là không uổng công chúng ta mà. Muahahaha …

- Cười cục cức. Tha thằng Khang vô phòng cho tao, nó đóng đinh trên lưng tao nãy giờ rồi nha. - Hiếu Hà Nội la oái oái khi cảm giác Khang ở trên lưng mình cứ tuột dần xuống.

Không phải vì cậu ta uống nhiều bia mà vì thiếu ngủ nên khi đi taxi về mới ngủ gà ngủ gật rồi hành hạ Hiếu Hà Nội như vậy. Kéo lê cái xác nặng hơn bảy mươi kí lên giường, Hiếu Hà Nội mệt muốn hụt hơi, ngồi ịch lên giường.

- Quá mệt mỏi, lần sau thiếu ngủ thì tao đéo cho đi nữa, hành xác tao.

- Nói nhiều quá, ngủ đi. - Giọng Khang nhừa nhựa cất lên.

- Okok, tao cút về đây, sáng mai rồi mày biết.
Thế rồi, Hiếu Hà Nội bước ra cửa, không quên liếc vào cái thân thể dặt dẹo trên giường, lòng thầm ghim sự thù hận này, không bao giờ quên.
_________________________________________
Hôm nay đến đây thui nha, tui mắc việc gia đình nên hôm qua không đăng được truyện, xin lỗi mấy bồ nhiềuuuu :<<

[hieuthuhai x negav] Fanfic OTP: Thì ra ...Where stories live. Discover now