Chương 12: Cầu hôn

315 45 9
                                    

Thời tiết năm nay thay đổi bất thường, vào những tuần cuối năm, tuyết rơi ngày càng dày hơn, bất chợt có những con mưa phùn làm gia tăng thêm sự rét lạnh. Mùa màng bất ổn, người và vật xảy ra bệnh tật liên miên.

Yoongi và Jimin lạnh đến nỗi phải hiện nguyên hình mèo, dùng lông dày của mình để tự sưởi ấm bản thân nhưng chẳng khá khẩm là bao. Hoseok nhìn hai con mèo nằm trên sofa có đệm lót bông, hai bên kèm thêm máy sưởi vẫn run cầm cập, cậu vừa thương vừa thấy có chút buồn cười.

Hoseok đi bằng đôi dép bông, áo khoác lông dài và dày choàng lên người đi đến sofa ngồi. Trên bàn là một rổ len đang đan dở. Cậu tập đan áo len cho Yoongi và Jimin. Cậu bế hai bé mèo lên đùi, kéo chúng đến sát bụng mình rồi khoác áo lông che hai bé lại cho đỡ lạnh. Bàn tay thon dài xinh đẹp thoăn thoắt đan len, một chiếc áo len cho mèo sắp hoàn thành.

Hai chiếc mèo nằm trong lòng Hoseok có chút thoả mái, tay chân duỗi ra, hai cục bông lăn lộn một lúc, rồi ló hai cái đầu ra, hai đôi mắt như hòn ngọc nhìn chủ nhân làm việc, chăm chú.

Muốn thơm thơm chủ nhân vài cái quớ.

Đến khi hai chiếc áo len hoàn thành là chuyện của 2 tiếng sau, Hoseok mặc áo vào cho Yoongi và Jimin. Bộ lông trắng của Yoongi được khoác chiếc áo len màu hồng và Jimin mặc chiếc áo len màu xanh dương.

Áo gì mà màu hồng vậy trời, như quả đầu của Jimin, thục nam thấy ghéc.

"Đáng yêu quá nè!"

Hoseok bế hai bé mèo lên trước mặt, nhìn thành quả của bản thân mà không khỏi cảm thán. Hai cục cưng đáng yêu toá.

Trên rổ còn vài cục len còn thừa ra, Hoseok quan sát Yoongi và Jimin một hồi, quyết tâm làm thêm vài phụ kiện cho hai bé nữa.

Yoongi bị ép xỏ 2 đôi dép bằng len do Hoseok đan, bước đi lẹt bẹt đầy khó khăn. Jimin thất thần nhìn hai đôi dép dưới chân mình, rồi nhìn Yoongi, muốn hất chúng nó ra quá, mà không làm được. Một phần cái mũ len Hoseok đan đội lên đầu, vướn víu quá. Nhìn hai cục tòn ten vô tri, Hoseok lăn đùng ra cười ngặt nghẽo. Yoongi nhìn Hoseok bằng nửa con mắt và Jimin lườm cậu với ánh mắt không thể phán xét hơn.

Mấy nay lạnh quá không được đụ nên em thèm đụ đúng không. Em coi chừng tôi đấy.

...

Tròn một năm Yoongi và Jimin được Jung Hoseok bao nuôi, cũng là ngày sinh nhật của cậu. Hoseok ăn chơi sinh nhật với bạn bè đến lúc tàn tiệc thì đồng hồ đã điểm 23:00. Cậu ghé qua tiệm bánh ngọt mua một cái bánh kem dâu rồi thẳng tiến về nhà, hẳn là hai bé mèo đang chờ cậu.

Hoseok mở cửa, trong nhà ngoài ánh sáng từ đèn chùm ở phòng khách và ánh sáng từ đèn TV chiếu ra, thì tất cả đều tối thui. Hoseok bật đèn lên, đi đến phòng khách. Yoongi và Jimin đang nằm ngủ trên sofa.

"Yoongi ah...Jimin ah..."

Hai con mèo lười biếng mở mắt ra, vừa thấy Hoseok liền nhảy lên vai cậu, kêu lên vài tiếng 'meo meo' ngái ngủ và ngáp mèo vài phát.

"Buồn ngủ quá hỏ? Có đói không? Tôi mua bánh kem cho 2 cưng nè."

Hoseok đem bánh kem xuống nhà bếp, đặt lên bàn ăn. Cậu ngạc nhiên vì hôm nay bàn ăn được trang trí theo kiểu mới lạ. Trên bàn được chuẩn bị những dĩa bát nĩa mới đẹp mắt, vài chai champagne và một chân nến ba cây bằng vàng mới lạ. Đặc biệt là cách xếp ghế cũng kỳ, bình thường Yoongi và Jimin ngồi một bên, cậu ngồi đối diện bên còn lại, thành ra hai ghế bên kia, một ghế bên này. Bây giờ thì cả ba chiếc ghế đều được xếp theo một hàng.

[END][Yoonminseok] Hai con mèoМесто, где живут истории. Откройте их для себя